Chap 10

1.8K 111 4
                                    

Truyền xong bịch nước cuối cùng Á Hiên cũng đc về nhà .

Dưới sự giúp đỡ của Trương Chân Nguyên, cậu thuận lợi ngồi trên ghế sofa .vết thương ở chân tuy không tổn hại gì lớn , nhưng lại sưng phồng đến lợi hại , ăn tối , tắm rửa xong ,trèo lên giường để Chân Nguyên bôi thuốc , xong việc cậu cùng anh ngủ .

******"

Sáng hôm sau .

Vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày , Á Hiên cũng vẫn đang say giấc trên chiếc giường mềm mại thân yêu .

Chân Nguyên đỡ trán bất lực .đứa nhỏ này lúc nào cũng thế , chân còn đau nhức thế kia ,thôi thì cho cậu nghỉ một buổi vậy .

Nấu xong nồi cháo thịt thơm nghi ngút, vỗ nhẹ đứa nhóc vẫn ham ngủ dậy , đem vào bếp .

-" há miệng ,ngoan ăn cháo ".anh múc miếng cháo đến miệng cậu . Á Hiên vẫn tỉnh tỉnh mơ mơ ăn xong bát cháo .xong xuôi lê lê cái chân sưng tấy vào phòng thay đồng phục , đau khổ lôi cặp sách ra ngoài .

-"_em đi đâu ,anh xin phép nghỉ rồi "_.haizz tên nhóc này thật là .

Động tác cậu đình chỉ, (⊙o⊙) cậu được nghỉ , oa ha ha ~~ .

Chuẩn bị nhảy cẫng lên vui mừng, Trương Chân Nguyên nhanh như cắt ôm chắc cậu , phù ! suýt nữa cái chân lại tật thêm rồi.

-" anh , mình đi chơi nha " cậu mong chờ nhìn nam thần đại nhân .

Ôn nhu xoa xoa ngón tay cậu anh đáp ứng .

Sau khi sửa soạn xong , anh đưa cậu đến TTTM mới mở ,.

-" em muốn ăn KFC " cậu lôi kéo tay anh

Sau một hồi ăn uống , cùng nhau gắp thú bông , đua xe .....

Cuối cùng kết thúc ở quán trà chiều.
Nhấp ngụm trà tươi mát ,một ngày thật bình yên .

**********

-" tuần sau là sinh thần ba em , muốn về không " .ôm cậu vào lòng , xoa xoa đầu tóc mềm mại , anh hỏi .

-". Hửm ! Đi cũng không sao ". Tránh thoát cái tay đang phá đầu tóc của mình , cậu trả lời.

-" đừng sợ ! Anh bảo vệ em". Trịnh trọng tuyên bố .

-" ừm ".

Vứt sự kiện kia ra sau đầu , về nhà chuẩn bị bữa tối , giúp anh cắm nồi cơm , phụ một chút việc bếp , dọn bàn ra ăn . bữa tối bắt đầu, chuông cửa reo lên .

⊙﹏⊙ đứa nào lại đúng giờ linh vậy .

Cửa vừa mở , Lưu Diệu Văn chen ngay vào , nhìn thấy cái chân cậu , không hiểu sao hắn lại thấy đau lòng .

Áp chế thứ cảm xúc khó hiểu hắn lên tiếng ;" không biết hai vị thiếu gia đây có đồng ý cho tại hạ bát cơm không ".

Mặc dù không vui khi bị người khác làm phiền , Trương Chân Nguyên vẫn đứng dậy đem thêm một bộ bát , xới cơm đưa cho Diệu Văn .

Đang chuẩn bị ăn tiếp , chuông cửa lại vang lên .

What ? Hôm nay là lễ làm phiền à .

Đợi Chân Nguyên ra mở cửa , Lưu Diệu Văn nhìn cái chân cậu xuýt xoa;" chậc chậc ! Đau dã man , đã xấu giờ lại thêm què , sống làm sao " .

Gắp miếng thịt bò , cho vào miệng ra sức nhai nhai , nuốt cái ực , trừng mắt nhìn tên đó , trước giờ, cứ nhìn thấy hắn là cậu phát hỏa.

Trương Chân Nguyên quay trở lại, theo sau là Mã Gia Kỳ .cầm một giỏ trái cây, đưa cho cậu, ngồi xuống bàn ăn .vâng! Lại một tên ăn trực .

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra cho đến khi chuông cửa lần nữa vang lên. Đậu! Lại nữa.

Tiến vào là Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Anh Nhiên, cô bước vào trước , không quan tâm người đằng sau , tiến đến bàn ăn hỏi han ân cần Á Hiên , cậu ậm ừ cho qua , tiếp tục bữa tối .

Thức ăn không nhiều , chủ yếu chui hết vào miệng cậu, nam nữ chủ chỉ ăn vài miếng tượng trưng rồi thôi.

Bữa tối kết thúc, Tống Anh Nhiên nhận việc rửa bát , Á Hiên về phòng tắm rửa , bốn đại nam nhân ngồi thưởng trà tại phòng khách .

-" các anh dùng hoa quả " Tống Anh Nhiên bưng đĩa trái cây cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt lên , tìm chỗ ngồi thoải mái ngồi xuống .

-" công việc bên cậu sao rồi " Trương Chân Nguyên hướng Mã Gia Kỳ hỏi .

-"một lũ rác rưởi không nhất thiết ". Lạnh mặt trả lời .

-"một phát súng , xong ngay" đưa miếng táo lên miệng , Lưu Diệu Văn bực bội lên tiếng .

-" cẩn thận vẫn hơn " day day thái dương ,Hạ Tuấn Lâm lên tiếng .

-" tuần sau sinh thần ba em , mọi người đến đủ " Tống Anh Nhiên xen vào .

Cả 4 đáp ứng , nhất thời không ai nói gì.

Cửa phòng ngủ mở ra, Á Hiên lê cái chân vào bếp mở tủ lạnh , lôi hộp sữa ra, trở lại phòng ngủ .

-"em ngủ trước , " hướng Chân Nguyên nói cậu bước về phòng .

-" em lại chưa bôi thuốc " .đứng dậy đưa cậu trở lại sofa, để cậu ngồi xuống ,anh tìm tuýp kem bôi , nhẹ nhàng xoa đều lên chân cậu.

-" Nguyên ! đối với ai anh cũng đều săn sóc như vậy , rất ...dễ khiến người khác hiểu lầm đó " .cô ngượng ngùng lên tiếng .

( ̄- ̄) này là cảnh cáo cậu đi , cậu không ngu nha .

-" cái chân heo đó mai có đi học được không vậy " . Lưu Diệu Văn trêu chọc .

-" khoảng một tuần sau chân mới khỏi " .

-" hai ngày " Mã Gia Kỳ lên tiếng .

-" tổn thương gân cốt , bác sĩ bảo em phải tĩnh dưỡng thật tốt ". Bày ra cái lý do , nói với Mã Gia Kỳ .

-" dạo này nhiều bài kiểm tra, không đi sẽ làm một mình " Hạ Tuấn Lâm không nặng không nhẹ lên tiếng .

' vâng , anh thật biết cách chọc trúng nỗi đau của người khác' nội tâm phun tào , cậu cười tươi ;" hì , tôi nhớ ra là mai là chân khỏi hẳn rồi , đi ngủ trước " . nói rồi chạy nhanh về phòng đóng cửa.

Không ai để ý khiến Tống Anh Nhiên siết chặt móng tay , trừng mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng lại , khép mắt tận lực che dấu .

-" em về trước , mọi người ngủ ngon " nói rồi cầm túi sách mở cửa .

Bốn đại nam nhân ngồi lại bàn chuyện làm ăn , sau một lúc mọi người ra về ,

Tắm rửa sạch sẽ , nhìn cục trắng trắng trên giường, tắt điện , mĩ mãn ôm người ngủ say

[Chuyển ver / 5P - All Hiên] Độc Sủng Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ