Không ai chấp nhận mang theo một tên đáng ghét , nam chủ nhìn một cái cũng lười vậy thì lấy ai cho cậu quá giang đây??
Khả năng lớn là đi xe buýt rồi , mà ở khu nhà quý tộc này kiếm đâu ra một cái xe buýt chứ, ngay cả ôtô thường cũng chả ai buồn đi.
Ý nghĩ đi bộ vừa nảy ra trong đầu ,thì một nữ hầu nhỏ nhắn tên tiểu Na đưa cho cậu chiếc xe đạp lỗi thời của nó .
-" em chỉ có xe này ...." con bé ngượng ngùng.
-" em muốn đưa tôi đến trường" ? Cậu ngạc nhiên, không phải cả cái nhà này từ chủ nhân đến người hầu đều ghét cậu lắm sao , chắc là giúp việc mới .
Con bé gật gật đầu ,cậu nhìn thời gian thấy thời gian không còn sớm , vội nhận lời ,nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ này ....ừm , có vẻ nó không được đẹp lắm.
Chở tiểu Na đến trường .cậu xuống xe ,trả lại xe cho con bé cậu bước vào ngôi trường quý tộc trong truyền thuyết này .
Nguyên chủ cùng nữ chính thật ra cùng tuổi đều 17 ,tại sao ấy à. Mẹ của nguyên chủ là kẻ hầu thấp kém ,muốn đổi đời ,chuốc thuốc rồi bò lên giường cha nữ chính .đạt được kết quả mang thai nguyên chủ .không lâu sau phu nhân mang bầu nữ chính ,kết cục mẹ nguyên chủ thảm miễn bàn azz.
Tiến vào trường , vừa lúc ba chiếc xe sang trọng tiến vào , nữ sinh toàn trường hò hét ,hưng phấn.
Bước xuống xe là nữ chính cùng 4 nam chủ , Tống Anh Nhiên đứng giữa các năm nay chủ ,được họ bao bọc ,chở che khiến các nữ sinh không khỏi hâm mộ. Tống Á Hiên đứng ở một góc rất xa quan sát ,qua một lúc lâu mới hồi thần lại cậu nhanh chóng bước về phía dãy lớp học.
Không biết nguyên chủ đối nhân sử thế ra sao mà ai nhìn cậu cũng đầy vẻ chân ghét , đứng trước bàn học bị bôi vẽ linh tinh, cùng với những ánh mắt khinh miệt , cậu lấy khăn tay lau sạch sẽ những thứ rác đó , ngồi xuống đem sách vở ra nghiên cứu.
Thật ra cậu không thích đọc sách, học tập cũng không giỏi, cậu chỉ thích nằm lười mà thôi , cũng bởi cậu không ham gia tài nên ở thế giới hiện thực mẹ cả cũng không khắt khe vs cậu , còn có ' lòng tốt' cho cậu tiêu dao tự tại.
Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ , âm thanh náo nhiệt kéo cậu về hiện thực , Tống Anh Nhiên, Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp .
Lưu Diệu Văn chán ghét lôi cậu ra ngoài , mọi người đều phấn khích xem tên đáng ghét sắp bị giáo huấn . Lưu Diệu Văn lôi Á Hiên vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại .
-" mày có bao giờ nghĩ ,mày thật kinh tởm chưa " . hắn nâng mặt cậu lên cười nhạo.
Khớp hàm đau đớn theo bản năng cậu nhíu chặt lông mày .
Thấy cậu không lên tiếng hắn thấp giọng bên tai cậu nói một câu:' " cút xa Nhiên Nhiên ra nếu muốn sống lâu thêm một chút ".
Nói rồi hắn đẩy cửa ra ngoài. Đợi hắn đi rồi , cậu khẽ soi gương , đúng như dự đoán cằm đã xanh tím một mảng.
Sống hai đời rồi , đời nào cũng bị chán ghét , đời nào cũng chịu khinh thường từ người khác .chẳng buồn quan tâm nữa.
Tiết học đã bắt đầu từ lâu, Á Hiên lại nằm trên giường phòng y tế, sau khi say giấc nồng .cửa phòng mở ra, Trương Chân Nguyên thấy cục bông trắng trắng yên giấc ,hai má ửng hồng , đôi môi quyến rũ hé mở.
Thất thần vài giây y vào phòng tư của mình thay trang phục đón Anh Nhiên tan học.
Kỳ thật chủ tịch Trương Chân Nguyên làm bác sĩ tại trường để được gần hơn với người mình thương.
**********
Sau khi thức giấc , trước tiên là lấp đầy bụng nhỏ ,quay lại lớp lấy cặp sách ,cậu vòng xuống căng tin.
Căng tin được thiết kế sang trọng , sạch sẽ và thoải mái,nhìn những suất cơm phong phú , cậu nuốt nước bọt cái ực .
Tống gia tuy không ưa cậu , tiền cũng khắt khe, tiêu vặt thì vẫn đủ , nếu không ,nhịn đói là điều đương nhiên. Chọn một phần cơm ,tìm chỗ ngồi vắng vẻ, cậu ngồi xuống, dùng bữa.
Đang nhai thức ăn ,Lưu Diệu Văn từ đâu xuất hiện ,đặt khay thức ăn cùng chỗ với cậu. Chẳng kiêng nể gì bắt đầu động đũa. Khay của hắn thật phong phú, đầy đủ mỹ thực. Cậu nhìn nhìn ,lén nuốt nước bọt,chú ý cậu từ trước ,trông thấy cậu làm ra hành động như vậy, hắn âm thầm cười nhạo.
Nhìn bầu má phúng phính chuyển động lên xuống, như chú chuột hamter bới bới cơm của người đối diện , không hiểu sao ,hắn cảm thấy thực đáng yêu , rất muốn cắn một cái .
Nghĩ là làm , hắn đứng dậy ,hơi khom người lại gần cậu,há mồm cắn một ngụm má trắng trắng của cậu.
' ừm ,thật mềm, xúc cảm thật tốt , trắng trắng mềm mềm, hơn cả bánh bao thượng hạng mà hắn ăn vậy.'
Cái người bị cắn giật thót mình , nhìn kẻ đối diện đắc ý , cậu nhăn mặt , vươn tay nhéo má hắn , xúc cảm cũng được chứ bộ.
Ngón tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác, ướt ướt ,cậu định rụt tay lại , hắn giữ chắc , cắn một ngụm nơi cổ tay cậu, người nào đó rùng mình rụt tay lại
Cậu lầm bầm:" chó bự cắn người " .
Hắn bật cười ,xoa đầu cậu bù xù một cục, nhất thời quên luôn cảm giác khinh thường cậu ban đầu.
' chẳng biết ai mới bảo cậu kinh tởm nữa , cái tên xấu xa'.
Cậu không thèm quan tâm hắn nữa ,nhanh chóng dùng bữa rồi xách cặp ra về .
-" buổi chiều còn có tiết ,cậu đi đâu " Hạ Tuấn Lâm xách cậu quay lại chỗ bàn ăn , Lưu Diệu Văn nhìn cảnh này không hiểu sao rất muốn dứt cái tay của thằng bạn thân ra khỏi người cậu.
Trở lại bàn , cậu bất mãn hừ hai tiếng ,;" Đương nhiên là về hãm hại chị gái rồi " cà lơ cà phất.
-" cậu có gan làm được sao " anh lạnh giọng.
-" anh rể quá coi thường tôi rồi đó " , nói xong câu này , cậu có chút hối hận.
-" cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám ". Nói xong câu này anh nhướn mày .
Cậu đang định xin lỗi thì một giọng nói oanh vàng vang lên ;" Văn , Lâm ,các anh đều ở đây sao" cô cười lém lỉnh .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / 5P - All Hiên] Độc Sủng Nam Phụ
FanfictionChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. 5p : Tống Á Hiên x Trương Chân Nguyên , Lưu Diệu Văn , Hạ Tuấn Lâm , Mã Gia Kỳ. Tác giả : Lanhz21