Chap 16

1.6K 103 1
                                    

Sau khi cả hai thành công trốn tiết, việc bây giờ là nên đi đâu .

-" này giờ đi đâu, công viên nước hay ăn lẩu " Diệu Văn tựa người vào gốc cây hỏi .

Á Hiên nhìn trời , cái thời tiết này mà đi ăn lẩu ,nóng muốn lòi mỡ ;" thời tiết này đi ăn lẩu không cảm thấy khó chịu sao " .

-" cậu thì biết cái gì ,nóng phải ăn lẩu ,lạnh phải ăn kem thế mới phê ".nghịch nghịch lọn tóc cậu hắn đáp .

-" thật à" hoài nghi .

-" thế có đi không" giả vờ nghiêm mặt .

-" ừm được " thấy Diệu Văn không kiên nhẫn cậu gật đầu đồng ý .

Cả hai bước vào quán lẩu .

Ngồi chưa kịp nóng ghế , giọng nói thánh thót lại vang lên

-" thật trùng hợp hai người cũng ăn lẩu sao , em ngồi với nha ". Người con gái ăn mặc tinh nghịch, mái tóc hồng phấn ,ngồi xuống ghế cạnh Diệu Văn .

-" em bỏ tiết" . trong khi chờ đợi thức ăn Diệu Văn hỏi .

-" em muốn như thế này lâu rồi , mọi người không thấy em phiền chứ " .tinh nghịch nháy mắt .

-" đúng rồi hiếm khi đầy đủ, để em gọi Lâm đến " . như nhớ ra điều gì Tống Anh Nhiên cầm điện thoại .

Hạ Tuấn Lâm bắt máy , nghe cô nói xong đáp ứng .

Chờ nồi lẩu cỡ lớn vừa bưng lên. Tống Anh Nhiên kích động nhúng đồ ăn vào nồi lẩu .

-"hể , không phải lẩu uyên ương sao".nhìn nồi lẩu một màu đỏ chót , Á Hiên đem thịt bò bỏ xuống nồi .

-" ăn cay mới ngon , chị là đảng thích ăn cay". Tống Anh Nhiên tốt bụng giải thích .

-" cậu không ăn được cay" .Diệu Văn lên tiếng .

-" tôi.......' còn chưa kịp nói hết câu , một giọng nam đánh gãy ;" không phải không ăn được cay mà là sợ không đủ cay".

Không cần nhìn cũng biết ai, Á Hiên dẩu môi ;" tôi mới không phải " .

Hạ Tuấn Lâm bật cười ngồi xuống ghế.

-" làm một ly không " Diệu Văn rót ly rượu đầy , đặt trước mặt mọi người.

Đem ly rượu lên mũi ngửi ngửi , Á Hiên nghi hoặc ;" này uống được sao".

-" thử xem mới biết" .gắp thịt bò vào miệng, Diệu Văn cười nói .

-" em cũng uống , nhưng tửu lượng hơi kém , nửa ly say ngất ngưởng rồi !" Tống Anh Nhiên hai má ngượng nghịu ửng hồng .

Á Hiên nhấp ly rượu thử ngụm nhỏ,, ngay sau đó mặt nhăn lại .thật đắng ! .ble

Diệu Văn bật cười xoa đầu cậu;" anh em cậu thật gà mờ ." nói rồi bưng ly lên cạn đáy .

Ban đầu chưa quen , nhưng h nhìn lại bàn 'lẩu ' nào đó, một thanh niên dáng người nhỏ nhắn cạn chén , số rượu dần nâng lên ban đầu từ một chai thành hai, ba , bốn chai ,miệng vẫn hô cạn chén . Hạ Tuấn Lâm cười trừ ;" nhìn xem ban nãy cậu khích cậu ta giờ tu còn hơn nước lã kìa " .nói rồi nhìn sang thảm trạng Tống Anh Nhiên, cô đúng thật tửu lượng không tốt, mới hai chén đã say quắc cần câu.

Tan cuộc lúc 4h chiều , Tống Anh Nhiên được tài xế đem về trước, còn thần côn Tống Á Hiên , cả hai 'hợp lực' mang lên xe. Nói là hợp lực chứ thực ra mỗi người nhấc một cách tay cậu rất nhẹ nhàng .

Á Hiên khi say thật ngoan , không khóc nháo ,không nghịch loạn .cậu chỉ nằm im như một bé ngoan .

Xe dừng lại tại nhà nhỏ Trương Chân Nguyên, cả hai lục chìa khóa trên người cậu ,nhưng không thấy ,'không còn cách nào khác' đành mang cậu về biệt viện Hạ gia.

Mở cửa phòng tắm, lột sạch người cậu ném vào bồn .nhìn mỹ nam nằm trong bồn tắm , Hạ Tuấn Lâm muốn xịt máu mũi , nuột quá a~~~. Kiềm chế dục vọng cùng nội tâm hỗn loạn , đem mắt bịt lại ,cố suy nghĩ trong sáng đem cậu rửa thật sạch sẽ , mặc quần áo ,bế ra ngoài .

Còn về phần y , ngâm người trong nước lạnh giải tỏa dục vọng ,một lát sau khoác áo ngủ ra ngoài .

Trèo lên giường nằm , một cục bông trắng trắng mềm mềm chui hẳn vào lồng ngực y cọ a~ cọ .

(⊙o⊙) đây là câu dẫn trắng trợn đó có biết không . thổ tào trong lòng .ừm thì món ngon tận miệng , ngu gì không hưởng thụ ,thế là ai đó ôm ai đó chìm vào giấc ngủ mĩ mãn(⊙﹏⊙ ,ta nói thiệt là ,anh có cần vô sỉ như vậy không ) .

Sáng sớm thức giấc kéo vật nhỏ dậy, y quyết tâm rèn luyện cái tính lười nhác không giống ai này .

Bởi không thô bạo như Mã Gia Kỳ , không dịu dàng như Trương Chân Nguyên , ai đó bỏ cuộc , hết cách a~~, tên ngốc đó bám giường quá là dai ,tại hạ cũng xin bất lực .

Đúng 8h Á Hiên thức giấc ,nhìn xung quanh bài trí căn phòng xa lạ , hơi giật mình .đúng lúc đó , cửa phòng mở ra, Hạ Tuấn Lâm đen mặt bước vào , lôi cậu dậy, đẩy vào phòng vscn đem xuống phòng ăn và rồi mang lên xe đi học

-" hơ hơ, Hạ Tuấn Lâm , nhìn cậu hôm nay như có điều gì vui thì phải" . để cải thiện bầu không khí u ám này , Á Hiên nỗ lực tìm đề tài tán dóc.

-" phải không?" nói rồi tà mị nhìn cậu ,vươn tay bóp chặt hai má cậu ,ra sức nhào nặn ;" tôi chưa từng thấy ai lười biếng như cậu , lo mà dậy sớm một chút ". Nói rồi thỏa mãn thu hồi tay lại .

Á Hiên xoa xoa khuôn mặt đỏ lên , căm tức lườm ai đó. Quạu thiệt nha .

Xe dừng lại tại sân trường. Á Hiên bay thẳng vào lớp học . Diệu Văn cười nói ;" hey cá heo bự , chiều lại làm chai không " .

-" ok , thêm kèo nữa " . mặt không cảm xúc ,nhìn cái mặt cười gợi đòn của ai kia ....

[Chuyển ver / 5P - All Hiên] Độc Sủng Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ