Chap 15

1.6K 102 0
                                    

-" Em hôm nay vừa làm chuyện xấu "Đối mặt với anh cậu luôn lo sợ anh cũng sẽ chán ghét mình

, " yên tâm anh là ô dù chống lưng cho em " sợ vật nhỏ buồn , anh an ủi .

-" ô dù thật bự " cậu bật cười .

,-" ừm , có bị thương không ". Không quan tâm cậu làm gì quá đáng , chỉ sợ cậu bị thương.

-" làm gì có đứa nào làm bị thương em" ngại ngùng xoa xoa mũi .

-" ừm , Hiên nhi bá khí trắc lậu"_anh nén cười phụ họa .

Dường như cảm thấy rất thành tựu cậu cong cong khóe miệng . tay quơ quơ màn hình .

Sắc mặt Chân Nguyên thoắt cái âm trầm ;" quả nhiên bị thương, em dám nói dối"

-" không phải , này là em tự rạch " nhanh chóng biện hộ thanh minh.

-" em lại tự dám làm bản thân bị thương " .nói rồi kết thúc cuộc trò truyện .

Á Hiên hoảng sợ , nhanh chóng gọi lại , dù bao nhiêu cuộc không một ai bắt máy , ' anh ấy chán ghét mình ' bất an ầng ậng nước mắt . thế giới này không một ai chịu bỏ một chút ấm áp cho cậu, Chân Nguyên mang lại loại ấm áp ấy cậu muốn tham lam níu giữ , loại tình cảm này không phải là tình cảm gia đình nhưng nó tột cùng là gì cậu không rõ . Điện thoại im bặt bỗng kết nối. Trương Chân Nguyên ở đầu dây bên kia còn đang rất giận nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt, khóe mắt sưng húp ,lại tràn đầy cảm giác đau lòng, hối hận .

-" bảo bối anh xin lỗi"

-" đừng khóc , anh đau lòng ".

-" ô ô anh không.... chán ghét em sao.. ô ô hức" câu nói tràn đầy tủi thân .

-" không ghét nhưng tức giận, ai bảo em tự tổn thương cơ thể mình " .giọng điệu hòa hoãn tràn đầy sủng nịch .

Hai người hàn huyên đến nửa đêm, cậu chúc anh ngủ ngon rồi chèo lên giường đắp chăn đúng tiêu chuẩn bé ngoan.

-----------------

Hiện tại là 7 à đích xác là 8h45.

Á Hiên cực kỳ chăm chỉ dậy sớm , trường học quy định 7h45 vào lớp , he he sớm hơn mọi ngày rất nhiều, ta đúng là thần siêng năng .

Bước xuống lầu , quy củ ngồi vào bàn ăn , đợi bữa sáng , Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm cậu lạnh giọng ;" Tống Á Hiên , em đã học hết kiến thức tôi giao chưa" .

O(∩_∩)O có sao (⊙o⊙)?chết cha, hình như có thật ;" shhhhhh , bầu trời thật trong xanh, chim muông ....
..bla " ..

-" bớt diễn , trả lời ."

-" hờ hờ , em .....ch..chưa ... Làm " .lắp bắp nói hết câu, lo sợ nhìn người đối diện .hẳn là bóp chết cậu đi .

-" nói với cậu nhiều lần rồi , có đổi bao nhiêu cách quyến rũ tôi cũng vô dụng ."

Tự luyến thật sự , cười cười ;" vâng....em biết " .

-"lát dọn nhà ".câu nói tiết kiệm điện nước.

-" ơ..... Nhà có giúp việc mà". Thắc mắc .

-" cậu ăn nhiều , nên làm việc" trả lời một cách hiển nhiên .

-" vâng ggggggggg" uể oải không còn sức sống .

Sau khi thu dọn chén đĩa, rửa sạch , dọn dẹp phòng ốc , cậu ' tung tăng ' đến trường.

Mới vừa vào lớp, giáo viên đưa cho một sấp bài kiểm tra bắt buộc phải hoàn thành trong ngày mai .đặt lên bàn thở phì phò.

Hạ Tuấn Lâm buồn cười , xoa xoa lưng giúp cậu nhuận khí ;" lại làm sao" .

Như nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi thẳng, nắm bàn tay Tuấn Lâm , ánh mắt tha thiết ;" Hạ Tuấn Lâm , giúp tôi xử lí đống này , cậu không giúp là tôi chết đó ".

-" phải tự mình làm mới hiểu đc bản chất của nó, phần nào khó thì tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu" xoa xoa đầu an ủi.

-" thật à" . nằm vật xuống bàn .

-" hey lát đi công viên nước mới mở không" . Lưu Diệu Văn hù một cái .

-" đi" phấn chấn hẳn lên .ngồi ' chăm chỉ' làm bài tập .

Cái chăm chỉ cũng chỉ được 10phút , bản tính lười biếng lại lòi ra . ngủ đến tiết hai , chạy lẹ xuống căng tin mua chai nước . Lưu Diệu Văn cũng theo sát sánh vai đi cùng nhau.

-" hey Văn Văn , anh xuống căng tin sao "? Một giọng nữ trẻ trung tinh nghịch vang lên. Cả hai đồng thời quay lại nhìn .ầu men ,Tống Anh Nhiên thay đổi phong cách từ khi nào dợ .từ đoan trang thục nữ đổi thành Lolita , ngây thơ đáng iu. Mái tóc vốn đen mượt đổi thành màu hống phấn điệu đà , đôi mắt hạnh giờ lại càng thêm sáng ngời. Công nhận dù thay đổi phong cách thế nào cô ta vẫn thật xinh đẹp.

-" sao em lại thay đổi phong cách ." Lưu Diệu Văn nghi vấn .

-" em muốn tùy theo sở thích bản thân ...thật ra thì đây mới là con người thật của em .." đỏ mặt ngượng ngùng .

-" Á Hiên cậu cũng ở đây sao ".dường như mới ' nhận ra' cậu , lên tiếng chào hỏi.

-" hai người có việc tôi đi trước ".không muốn làm kì đà, cậu vòng qua người nu9 đi về phía trước.

Không biết vô tình hay cố ý, làn váy Tống Anh Nhiên mắc vào khuy áo cậu, làm cô ta ngã xuống đất .

Diệu Văn vội đỡ người dậy, quan tâm;" em có sao không" .

-" không sao đâu , em quen rồi, em thật ngốc, luôn bị ngã " . nữ chủ phóng khoáng, quật cường, hồn nhiên nói ,mặc dù nước mắt đọng trên khóe mi.

Giật giật khóe miệng, cậu không thèm quan tâm nữa. Không đợi cậu đi tiếp, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, quay sang nói với Tống Anh Nhiên ;" không sao thì tốt, anh có việc , đi trước ". Nói rồi ghé vào tai cậu thì thầm . " cúp tiết không".

-" thật " cậu hưng phấn .

-" đi luôn " .nói rồi cả hai nắm tay nhau , Diệu Văn cởi áo khoác đồng phục trùm lên đầu cậu, lôi kéo người chạy ra khỏi cổng .

Về lí do Á Hiên phải trùm đầu khi cúp tiết , đương nhiên là bởi người nào đó đã trót hứa với ' ai kia' ngoan ngoãn học tập . nếu bỏ tiết mà bị bắt lại không phải là xong đời sao .

[Chuyển ver / 5P - All Hiên] Độc Sủng Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ