Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.
Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.
Editor: Aminta.
Chương 7
***
Tiếng súng bắn tỉa vang ầm bên tai tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy do dự. Rehau nghiêng đầu một chút với tôi: "Em sao vậy?"
Áo tù nhân dính đầy máu tươi. Tay bắn tỉa trên tháp canh.
"Không có gì, tôi tới ngay đây."
"Lúc ấy em cũng ở chỗ đó à, Benoît?" Anh ta hỏi tôi, giọng rất nhẹ giống như là sợ dọa tôi.
"Đúng vậy." Tôi thật thà trả lời.
"Em sợ tôi?"
Tôi không biết nên trả lời thế nào nên cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Vậy tại sao em còn hỏi tôi có cần phục vụ hay không? Rồi vì sao lại không muốn tới gần tôi?"
"Nếu như anh cần tôi phục vụ thì chuyện này có nghĩa anh cần tôi; tôi không muốn tới gần anh là bởi vì có lẽ đêm nay anh không cần tôi..."
"Em chỉ đặt giá trị của bản thân mình vào xác thịt thôi sao?"
Tôi gật đầu.
"Đừng như thế, Benoît." Giọng Rehau nghe có hơi tức giận, có lẽ tôi thật sự đã khiến anh ta đau lòng, anh ta không giống những tên ác quỷ đó: "Dù cho tôi không cần em, tôi cũng sẽ không giết em."
"Tôi rất sợ chết, Rehau." Chẳng biết từ lúc nào, giọng của tôi đã run rẩy: "Cực kỳ sợ, tôi thà rằng sống một cách hèn mọn chứ không muốn chết."
Nói xong câu đó, tôi cảm thấy hai chân mình đứng không yên.
Đúng lúc này, Rehau đứng lên đi đến trước mặt tôi, dang hai tay ôm lấy tôi. Đầu tôi tựa trên vai anh, lồng ngực anh rất rộng, cũng rất ấm, nhịp tim đập truyền đến ngực tôi cách lớp áo.
"Tôi cần em, Benoît." Anh nói bên tai tôi: "Có lẽ chính em cũng không nhận ra em khác với những người khác. Em nói mình sợ chết, nhưng tôi cảm thấy em dũng cảm hơn bất cứ kẻ nào, có can đảm sống sót ở đây cũng không phải là một việc dễ."
"Vậy ư?" Tôi nói: "Tôi vẫn cho rằng mình tham sống sợ chết."
"Trong mắt em có hi vọng." Anh ta nói.
Hi vọng. Thứ tôi từng cho rằng là vô dụng nhất ấy vậy mà tồn tại trong mắt tôi. Lẽ nào tôi tin rằng một ngày nào đó tôi có thể sống sót ra khỏi trại tập trung sao? Nếu như Rehau vẫn luôn ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi có thể.
"Cảm ơn anh, Rehau."
"Dù cho tôi đã giết người?"
Chúng tôi ngồi bên giường, nhưng tôi quá mệt mỏi nên không nhịn được trực tiếp nằm trên giường. Ga giường của anh vẫn mang theo mùi xà phòng thơm tho, trắng tinh sạch sẽ. Anh để tôi nằm bên trong, còn anh nằm ở bên ngoài đưa lưng về phía ánh nến trên cái tủ ngăn kéo, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra sau lưng anh. Tôi nheo mắt lại, cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Viện điều dưỡng Đồng Xanh
RomanceTác giả: Lan Đạo Tiên Sinh. Thể loại: Đam mỹ, tuyển tập truyện ngắn, cận đại, hiện đại, ngược, phương Tây, 18+... Tình trạng edit: ... Edit: Aminta. GIỚI THIỆU Một viện điều dưỡng tọa lạc trên núi và những câu chuyện của bệnh nhân trong đó. Mỗi câu...