Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.
Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.
Editor: Aminta.
Chương 4
***
Ngày hôm sau, Schulz sốt cao không giảm, tôi muốn đưa cậu ta đến phòng điều trị nhưng lại nhớ đến lời của tù nhân kia nói cho tôi, người được đưa đến đó hoàn toàn không thể quay về. Tôi không muốn để cậu ta chết, chí ít không thể chết như thế.
Bộ quần áo tối qua của Schulz kết đầy vụn băng, có hơi cứng, tôi vẩy nó một cái, đá rơi xuống lộp độp, sau đó tôi được một bộ quần áo khô. Quần áo của cậu ta nhỏ hơn tôi một chút, mặc vào cũng không vừa người, một phần eo của tôi lộ ở bên ngoài, nhưng cũng may là không chật quá.
Đốc công bắt đầu thúc giục chúng tôi đi làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi gọi họ là "Kapo", tức là phạm nhân quản lý những phạm nhân khác, đôi khi chúng tôi sẽ đào chiến hào, đôi khi đến mỏ đá (tôi nghe tù nhân có kinh nghiệm nói vậy). Nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi là đến mỏ đá. (Có những tù nhân thường là người Aryan được bổ nhiệm làm Kapo ("thủ lĩnh" hay "đốc công"). Các Kapo nhận được khẩu phần ăn và chỗ ở tốt hơn, họ nắm giữ quyền lực rất lớn (đối với tù nhân) và thường đối xử tệ bạc với những tù nhân khác. Chỉ có rất ít Kapo bị truy tố sau chiến tranh do rất khó để xác định hành động tàn bạo nào của Kapo là chủ ý cá nhân, hành động nào là theo lệnh cấp trên (quân SS))
Trời còn chưa sáng hoàn toàn, trong bầu không khí đục ngầu là mùi thối của xác thịt. Liên tiếp có tiếng giậm chân theo quy luật đến gần từ nơi xa, đó là những đôi ủng bóng loáng của Nazi, trong tiếng người ồn ào tôi lại nghe thấy thứ tiếng ấy rất rõ ràng, sau này âm thanh đó còn làm bạn trong cơn ác mộng của tôi rất nhiều năm.
Chúng tôi đứng xếp hàng lên xe chở tù nhân và đi đến mỏ đá. Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, tuyết còn đang rơi. Tất cả chúng tôi run cầm cập co cụm lại với nhau, tôi cố gắng để Schulz đứng ở giữa, áo len của tôi bị tịch thu rồi, chỉ có tội phạm chính trị tam giác đỏ mới được người ta hỏi có cần áo len không.
Gió lạnh thấu xương, mọi thứ trong tầm nhìn trắng xóa. Xe rất xóc nảy, tôi nhìn ra bên ngoài, dường như chúng tôi sắp đi trên một con đường không có lối về, cảnh sắc xung quanh chẳng hề thay đổi, là một màu trắng tan hoang.
Xuống xe, chúng tôi lập tức bắt đầu làm việc, có vài người được phân vận chuyển đá bằng xe goòng, có vài người phụ trách khiêng đá. Không ai phân phát bao tay cho chúng tôi, tất cả phải làm việc bằng tay không. Tôi rất may mắn khi được phân việc khiêng đá cùng Schulz, sở dĩ may mắn là vì những người đẩy xe goòng phải đối mặt một chuyện đáng sợ.
Nhóm đốc công rất thích một loại trò chơi.
"Có thấy cái bảng hiệu đó không?" Đốc công la lớn: "Đẩy xe lên đó!"
Cái bảng hiệu đó cách chúng tôi ít nhất năm trăm mét, hơn nữa đường còn rất dốc. Tất cả mọi người rất do dự, thế là đốc công móc súng ra, tức giận quát tháo, "Tụi bây nhanh lên một chút! Coi chừng tao bắn nát tụi bây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Viện điều dưỡng Đồng Xanh
RomanceTác giả: Lan Đạo Tiên Sinh. Thể loại: Đam mỹ, tuyển tập truyện ngắn, cận đại, hiện đại, ngược, phương Tây, 18+... Tình trạng edit: ... Edit: Aminta. GIỚI THIỆU Một viện điều dưỡng tọa lạc trên núi và những câu chuyện của bệnh nhân trong đó. Mỗi câu...