Bệnh nhân London - Chương 17.

44 5 0
                                    

Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.

Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.

Editor: Aminta.

Chương 17

***

Đêm hôm đó tôi ngủ rất say, trong giấc mơ tôi lại trở về cô nhi viện nho nhỏ ở London. Tôi và Carl và những đứa trẻ khác ngồi quanh một cái bàn gỗ thật dài, trên bàn có một cái nồi lớn, đến nay khung cảnh ấy vẫn khiến tôi bật cười, đứa trẻ nào cũng là Oliver, cầm cái bát nhỏ của mình và nói: "Xin cho cháu thêm chút cháo." Chúng tôi bụng đói kêu vang, nhanh chóng ăn hết cháo trong bát, thậm chí còn liếm sạch bát. Bà vú chăm sóc chúng tôi nói rằng thế thì bà ấy khỏi cần phải rửa bát nữa. Sau đó bà sẽ cho chúng tôi xem đáy nồi trống rỗng, chúng tôi đành phải mang cái bụng đói về phòng, tựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ. (Oliver là nhân vật chính trong tác phẩm Oliver Twist của Charles Dickens, Oliver Twist sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn và không may ở tại một nhà tế bần ở một thị trấn vô danh. Oliver sống ở đấy rất cực nhọc vì thức ăn rất ít, cụ thể là khoảng sáu tháng. Một ngày, những cậu bé do quá đói đã bầu ra một đứa đi xin thêm cháo lỏng, xui xẻo thay người đó lại là Oliver. Cậu đứng trước những người ở nhà tế bần và nói một câu rất nổi tiếng là: "Thưa ngài, cho cháu thêm một ít ạ)

Carl lại kêu đói lúc nửa đêm. Tôi lén lút đi vào nhà bếp, hi vọng có thể tìm thấy chút đồ ăn thừa, đôi khi may mắn tôi có thể tìm thấy một ổ bánh mì trong tủ. Tôi lặng lẽ nhét bánh mì vào trong ngực, mang về cho cậu ấy. Không ai biết lúc ấy tôi cũng đói đến sắp nổi điên. Nhưng mỗi lần thấy Carl cười vui vẻ khi được ổ bánh mì, tôi lại cảm thấy mình không đói lắm. Phần lớn thời gian tôi sẽ bị bà vú trực đêm bắt lại, nhốt trong phòng đánh một trận dữ dội.

Cơn ác mộng này tiếp tục đến năm tôi mười tuổi, một đôi vợ chồng đến từ Paris nhận nuôi tôi. Họ thích tướng mạo của tôi, họ nói rằng tôi giống như một thiên sứ, cho nên họ dự định nhận nuôi tôi. Tôi cố thuyết phục họ mang Carl theo cùng, nhưng họ từng nói không thích đứa trẻ có tóc đậm màu.

Tôi dao động khi cân nhắc giữa Carl và vấn đề thức ăn, tôi đồng ý với đôi vợ chồng đó. Đây là món nợ cả đời của tôi với Carl. Không ai nhận nuôi Carl, cậu ấy lớn lên trong cô nhi viện, không được đến trường như tôi mà phải đi học nghề kiếm tiền, những lá thư cậu ấy gửi tôi có chứa nỗi oán hận, nhưng tới tận bây giờ cậu ấy chưa từng oán trách tôi một mình hưởng thụ cuộc sống trong một gia đình giàu có, cậu ấy không thể tha thứ việc tôi rời đi và vắng mặt trong phần tuổi thơ còn lại của cậu ấy.

Chuyện này đủ để khiến tôi hối hận cả đời. Nếu như lúc ấy tôi không rời khỏi Carl thì kết cục sẽ như thế nào?

Nửa đêm tôi đói đến tỉnh. Tôi cuốn chăn đặt trên bụng, hi vọng có thể làm dịu sự trống rỗng trong dạ dày, nhưng tôi quá đói, vừa buồn nôn vừa khó chịu nên không nhịn được lật qua lật lại trên giường.

[ĐM] Viện điều dưỡng Đồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ