royal au [?]

1.1K 145 14
                                    

Bằng tuyết lạnh lẽo với mùi máu hăng xộc lên cả thể xác. Chẳng gì hơn những đêm không ngủ mà tưởng chừng dài như vĩnh hằng. Đã từng là bóng đêm vô tận, cũng đã từng, lạnh đến thấu xương. Tồn tại như một khái niệm về sức mạnh, quyền uy, sự đe dọa, nhưng cũng chưa từng là gì cả.
Máu của cậu tiếp tục thấm vào tuyết trên nền đất lạnh.
Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi đôi mắt tên nhóc xấu số này chưa được nghỉ ngơi? Đã bao lâu rồi từ khi bóng tối vô tận này đến và làm bạn với gã? Có những năm tháng dài không phải vì thời gian, mà vì khi ta còn sống nhưng đã chết. Tàn độc với bản thân. Từ bỏ đi chút ánh sáng ít ỏi còn lại để nhấn mình vào bóng tối. Liên miên, cô độc.
Màn đêm, thời gian thuộc về những linh hồn lầm lạc. Khi bóng tối là tấm vải đen kịt phủ trùm lên toàn bộ tinh xảo, phù phiếm, sự thật, nó trả chúng về với những bản chất mục rỗng ẩn sau lớp vỏ tinh xảo. Những lữ khách độc bước, hay những tay thợ săn ngạo mạn. Những nanh vuốt đậm mùi máu nóng hay những hiện thân của sự tuyệt vọng, nhấn chìm chúng vào tội lỗi. Màn đêm, chính là những khoảnh khắc mơ hồ nhưng đầy chân thật.
Dạo gần đây Dream có nghĩ về một ai đó.
Không nhiều, nhưng vẫn đọng lại trong tâm trí như những giọt sương trên chiếc lá mong manh vào buổi sương sớm.
Cậu nghĩ. Nhưng không hề nhớ.
Ai?
Có ai đó từng ví cậu như một pho tượng. Một pho tượng được tạc từ những món đồ sắc sảo nhất. Tinh khiết và lạnh lẽo nhất.
Ấm áp và tỏa sáng. Những áng văn đó không dành cho cậu.
Cậu không phải là nhân vật chính của cuộc đời mình, cũng chẳng phải một nhân vật phụ.
Một nhân vật chính không thể nào chạy trốn. Một nhân vật phụ chẳng thể nào đứng yên.
Chạy trốn, vì cậu không thể chiến thắng.
Đứng yên, vì cái chết không thể bắt được cậu.
Con người. Không. Một con quái vật thuộc về đêm tối. Thuộc về màn đêm vô tận, thuộc về một điềm báo chẳng lành.
Có một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng chạy dọc cơ thể cậu. Đau đớn, cô đơn, lạnh lẽo. Tất cả nỗi đau trên trần đời, có lẽ đã bị cái bóng đêm bất tận đó nguyền rủa và nuốt chửng. Như một con dao hai lưỡi.
Nếu cái chết không thể bắt được cậu, thì bóng đêm sẽ.
Dạo gần đây, cậu có nhớ về ai đó. Một sự hiện diện ấm áp.

Đã bao lâu rồi cậu chẳng còn tỉnh táo nữa?

Thật buồn cười khi nghĩ về thứ bản thân chẳng thể nào với tới.

"Hiraeth"

.........................................................................

Tiếng đàn du dương vang vọng trong không gian thanh tĩnh. Phải chăng là đang cùng chủ nhân nó chia sẻ một nỗi buồn khó tả? Technoblade không rõ. Đích thực thì chính anh cũng chẳng có quyền trả lời câu hỏi bản thân mình đặt ra.
Hôm nay là một đêm yên tĩnh. Đẹp. Nhưng cũng thật cô đơn. Technoblade. Là một cái tên rất quen thuộc, hẳn rồi. Rất nổi tiếng. Nhưng không phải vì vẻ đẹp hay tài năng. Mà là vì cách gã đạp lên kẻ thù của mình như một con sư tử hùng vĩ. Và một lí do khác. Có lẽ vì Technoblade là một hoàng tử của vương quốc họ. Anh, như một người xuất thân từ gia đình quý tộc, ngay từ nhỏ anh đã phải học về những thứ cao sang và hòa nhã. Những thứ tưởng như vô dụng đến lạ thường. Và Techno không thích như thế, nhưng biết sao được, chính bản thân anh cứ mãi bị ràng buộc với hai chữ "hoàng gia".
Một điều hiếm hoi mà Techno cảm thấy thoải mái khi học là violin. Từng âm thanh trong sáng của cung đàn như phản chiếu lại cái bản ngã của anh. Lạc lõng và mơ hồ. Không một suy nghĩ nào, đó là trạng thái của đầu óc. Không cảm nhận được gì cả, đó là nhịp đập của trái tim. Không một thứ gì cả, đó là anh. Nhiều khi, Techno nghĩ cuộc đời anh như thế này cũng chẳng gọi là bất hạnh. Anh có tất cả những gì mình muốn, có thể đạp lên tất cả những gì mình ghét. Mà thứ anh muốn tranh giành cũng chẳng còn gì nữa. Không còn một cái gì hết.
Cạch
Tiếng đàn violin không còn nữa. Techno dừng lại và nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Đây là một đền thờ bị bỏ hoang, nơi anh đã vô tình tìm ra trong một lần đi làm nhiệm vụ. Và bây giờ nó có thể gọi là lãnh thổ của anh. Mặc dù có hơi gượng gạo.
Tiếng bước chân càng ngày càng lớn dần trong không gian tĩnh lặng.
.
Đó là một tên kì lạ. Đeo cái mặt nạ đen tàn tạ với bộ quần áo rách rưới. Techno nghĩ thầm. Có lẽ anh không nên gây sự với cậu ta, hay đúng hơn. Đó là vinh hạnh của cậu ta khi được gặp mặt hoàng tử của vương quốc.
Tất nhiên. Sẽ có những ngoại lệ.
Tên điên tiến tới gần anh. Ngồi xuống và nhìn ngọn lửa bập bùng. Đó là ngọn lửa trại nhỏ mà ai đó đã đốt lên trước khi Techno đến. Nói cũng lạ, ại lại dám đi ra nơi hoang tàn như thế này để đốt lửa trại? Techno không tin đó là người này.
Techno không nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Nhưng dựa theo vóc dáng mà nói, hẳn là hắn cũng lớn hơn Techno. Anh nhìn chằm chằm vào tên điên ngồi đối diện, Techno không muốn bị làm phiền. Hay đúng hơn là chưa có ai dám làm phiền anh.
- Tôi chưa làm gì cậu. Bỏ ngay cái bản mặt khó ưa đó đi.
Techno có phần bất ngờ. Anh đoán đây là một tên không có học. Ai mà dám nói chuyện với hoàng tử của họ như thế này hả?
Nhất là đối với hoàng tử của một Đế Quốc(*).
Techno luôn được đối xử như một vị thánh. Tất cả người hầu hay người dân trong và ngoài lâu đài cũng đều phải cúi đầu trước anh.
- Mày là ai?
Techno hỏi. Nhưng bản chất đằng sau câu hỏi đó, là một mệnh lệnh.
- Ùi ôi. Sợ thật đấy. Tôi nên trả lời hay không đây?
Techno đang khá tức giận. Nhưng anh chưa kịp trả lời thì người kia đã nói tiếp.
- Đồ ngu. Chẳng ai dám trả lời cậu nếu cậu cứ làm cái bộ mặt đó.
Kéo theo câu nói đó là một nụ cười, nhưng Techno không thể thấy nó. Ngữ điệu của cái nhếch mép kia có thể được nghe thấy trong câu nói của tên điên này.
Techno không biết nên cảm thấy tức giận hay nên thở dài.
Có người thô lỗ đến vậy sao?
Techno nhếch mép.
- Dream, đuổi tên nhóc đó giùm đi.
Techno có thể nghe thấy tiếng thở dài của ai đó.
- Thành thật xin lỗi, thưa điện hạ. Người kia có hơi chạm mạch. Mong ngài bỏ qua cho.
Lại một người đeo mặt nạ. Nhưng lần này là màu trắng. Tên này biết Techno là một hoàng tử. Thậm chí còn cư xử lễ phép hơn người nào đó. Techno tự hỏi, tại sao lại khác biệt đến thế. Bọn họ là cha con sao?
Họ đeo mặt nạ vì muốn che giấu bản thân. Che giấu khuôn nặt của chính mình. Techno có thể nghĩ đến muôn vàn khả năng vì sao họ đeo mặt nạ. Nhưng cái mà anh có thể tin bây giờ là họ đeo mặt nạ để trốn một thứ gì đó. Hay để che giấu một thứ gì đó.
Tội phạm ở vương quốc khác sao?
Techno nhìn thấy tên đeo mặt nạ trắng cúi đầu và từ từ đi tới chỗ của Techno. Tay anh đã đặt trên chui của thanh kiếm từ ban đầu, nhưng cả hai tên kia thì không.
Đó là một dấu hiệu chẳng lành.
Techno lùi lại. Và người đeo mặt nạ trắng bắt đầu nói.

.

Techno muốn giết cả hai tên đó. Nhưng hiện tại anh chưa có gì để chắc chắn rằng họ có ý xấu. Nghe có hơi thánh thiện đấy. Nhưng Techno không giết người vô tội.
Anh đã trở về lâu đài của Đế Quốc SBI mà không tra hỏi gì về hai tên điên đó.
Sự xuất hiện đó có hơi kì lạ. Đáng lẽ ra Techno phải nói cho Phil hoặc ai đó biết.
Nhưng anh không.
Các vương quốc khác có âm mưu gì sao? Họ định để hai tên đó làm gián điệp?
Anh đoán là anh cần nói chuyện với Wilbur.







(*): một vương quốc được gọi là Đế Quốc khi nó ở trên mức trung bình những thứ như dân số, sức mạnh, binh lính và cả nhân tài. Đây là một thiết lập riêng cho AU này, không phải đời thực.

Trong plot này, Dream đến từ một vương quốc khác đã sụp đổ dưới tay Đế Quốc SBI. Nightmare là con người và là người đã cứu Dream đang hấp hối (đoạn đầu) vào đêm mà SBI tấn công vương quốc họ. Sau này Dream đi với Nightmare như thầy trò hay đại loại vậy.

Đây chỉ là bản nháp thôi. Mình không biết có nên tiếp tục hay không vì nếu có thì nó sẽ là WilburDream chứ không phải là TechnoDream 🥺








một cái áo choàng và một chiếc mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ