- Này Dreammmmmmm
Sapnap lay lay anh bạn của mình một chút nhưng có vẻ Dream vẫn không chịu thức dậy. Cậu ta đã ngủ gật trong lớp học và thật may mắn khi họ ngồi ở nơi khá khó để có thể bị nhìn thấy. Nhưng vấn đề không phải ở việc cậu ta ngủ quên, tất nhiên Sapnap và George sẽ để cho Dream ngủ nếu cậu ngủ với một tư thế bình thường. Đó cũng không phải là vấn đề là tư thế, không hẳn.
Mà là vì Dream đang ngồi cạnh "The Blade" nổi tiếng và cậu ta ngủ như một con heo. Sapnap vẫn tự hỏi tại sao đến giờ Techno vẫn chưa cảm thấy khó chịu và vẫn ngồi yên đó cho Dream ngủ. Trông cậu ta ngủ ngon lắm, chắc có lẽ vậy. Sao cũng được, Sapnap và George cần nghe giảng và cả hai cũng chẳng quan tâm nữa. Hai người quay đầu lại và tiếp tục ghi chép vào vở.
Trong khi đó. Có lẽ không ai nhận ra cái khuôn mặt không cảm xúc thường ngày của Techno đã được thay bằng một vài nếp đỏ nhỏ trên má và một nụ cười nhẹ trên môi.Đã hết giờ học và Dream vẫn chưa chịu dậy.
Sapnap và George cần phải chạy ra ngoài lấy một vài dụng cụ cho giáo sư của họ nên cũng chẳng quan tâm cậu bạn Dream của mình lắm.Dream tỉnh dậy ngay sau đó, anh nghĩ mình chỉ chợp mắt một chút. Nhưng hình như là sai rồi. Anh lại bỏ lỡ một buổi học nữa nhờ việc thức khuya làm thêm này. Dream xoay người qua, anh cũng hơi lười, nếu muốn nói thật. Cái mùa đông lạnh cứng này đúng là làm con người ta lười biếng đi thấy rõ nhỉ? Hay chắc có mình Dream là như vậy?
- Dream.
Dream nghe thấy tên mình trong một giọng nói khàn đặc quen thuộc, không đâu xa, ở ngay ghế ngồi bên cạnh. Anh liền quay mặt lại và bắt gặp Technoblade?? Dream chẳng nhớ là bản thân anh đã làm gì đắc tội với The Blade cả. Tại sao hắn lại ở đây ám sát anh vậy?
- Ờ ừ... có gì sao?
- Bữa tiệc cuối năm tổ chức vào chủ nhật. Sapnap và George bảo tôi nhắn lại.
Techno nói xong rồi vác ba lô đi mất, để lại một mình Dream vẫn còn hoang mang. Hôm nay The Blade rảnh rỗi đến vậy sao?
Nói về bữa tiệc, Dream không chắc là anh sẽ đi được. Hôm đó là ngày anh phải đi làm thêm, lại nói. Tommy và Tubbo ở nhà một mình sẽ không vui đâu. Đành chịu thôi, những bữa tiệc cũng không phải sở thích của anh. Nó ồn ào và loạn. Nghĩ đến là Dream lại cảm thấy đau đầu.
Anh ngước nhìn xuống cổng trường. Đúng là Technoblade trong những lời đồn là có thật nhỉ? Có cả xe riêng đưa đi đưa về như thế, cả cuộc đời anh không biết phải làm bao nhiêu mới đánh đổi được. Bóng lưng của Techno dường như phản chiếu cái gì đó trong người anh. Một cảm giác ghen tị trào dâng trong lồng ngực chăng? Dream không rõ. Anh cũng không muốn biết.
Chắc chỉ là vô tình lướt qua, cũng không có gì đọng lại.
Như giọt sương trên những chiếc lá nhỏ vào buổi sớm ban mai, nhẹ nhàng và mong manh.***
Một vài ngày sau, Dream vẫn nhận được khá nhiều thư mời từ các bạn học trong trường. Hầu hết là nữ. Nó chất đầy tủ đồ của anh và cả hộc bàn. Mỗi khi đi làm gì đó một chút là vào lại thấy khá nhiều thư trên bàn. Anh chẳng hiểu vì sao bọn họ lại cố gắng theo đuổi một người như anh cơ chứ? Dream nghĩ là do những lời đồn. Anh từng nghe Sapnap bảo rằng trong trường có từng đồn anh là con nhà giàu.
Đúng nhỉ? Nếu như Dream có một gia đình như thế, có lẽ nó sẽ hợp lí hơn khi nhiều người theo đuổi anh. Nhưng nó đã không xảy ra, vì vậy Dream chỉ có thể đem những bức thư đó về mà ngồi mở ra đọc từng cái để đỡ chán. Còn Techno đấy, chắc không đâu. Vì Dream đã tự mình chứng kiến cảnh hắn lấy toàn bộ số thư bỏ vào thùng rác một cách lạnh lùng. Thế mà vẫn có người bảo đó là ngầu cơ đấy.
Technoblade không phải người thích những nơi ồn ào giống anh và Tubbo chăng?
Dù sao đi nữa, Dream đã quyết định sẽ không đi. Và anh sẽ dành thời gian đi làm thêm hoặc ở nhà với Tommy và Tubbo. Mặc cho những lời khiển trách hay xem thường, anh cũng chẳng phải là người thích tiệc tùng gì cho cam.
Cho đến hôm nay, một ngày trước khi bữa tiệc bắt đầu. Dream vẫn đến trường để lấy một vài tệp tài liệu, tất nhiên trong trường sẽ chẳng có một bóng ma nào mỗi khi thứ bảy bình thường. Nhưng đây là ngày trước khi bữa tiệc bắt đầu, cũng có thể nói là khá nhiều người ở đây để trang trí, phụ giúp dựng sân khấu và cả nhiều thứ khác. Dream không được phân làm việc này vì lí do anh không có thời gian. Anh có chứ, hôm nay có gì để làm đâu? Chỉ ở nhà với hai đứa em trai và làm đề án. Nhưng anh vẫn được miễn. Vì là sinh viên cưng của vài giáo sư nhỉ, nghe khá đáng ghét đấy. Dream đi qua một đám đông, anh không biết vì sao họ lại chen chúc nhau như kiến thế này, anh không muốn hóng chuyện cũng chẳng muốn dính dáng gì nên bây giờ chạy là thượng sách. Nếu như Dream có một tính cách khác, may ra anh mới ở lại chơi với đám này. Nhưng không. Anh phải về nhà với em trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
một cái áo choàng và một chiếc mặt nạ
FanfikceWilburDream, TechnoDream, SapDream, IlluminaDream