Chap 7

258 23 0
                                    

Kim Seokjin đi đi lại lại trước một khoản sân lớn, thật sự trong thâm tâm anh lúc này cũng vô cùng rối bời, không biết phải tính chuyện tương lai ra sao, hơn ai hết anh hiểu rõ, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời chứ không phải là một trò đùa trẻ con, và... bản thân anh ngay từ lúc nào cũng đã bắt đầu có cái suy nghĩ rằng anh không muốn làm tổn thương người con gái tên Min Juk Won kia

Mãi trầm ngâm một lúc cho đến khi một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai khiến anh hơi giật mình , trở về thực tại. Anh quay lại, không ai khác chính là JukWon, cô nhìn anh, trên gương mặt lém lỉnh nở ra một nụ cười hiền, ánh nắng chiều phảng phất lên đôi gò má ửng hồng khiến Kim Seokjin có chút động lòng

"Anh đợi tôi có lâu không? Tôi xin lỗi... tôi có hơi..." - Min JukWon vuốt vuốt mái tóc, ra vẻ điệu đà không thể nào gượng gạo hơn làm cho người đối diện cũng phì cười

"Ừm... không đâu... chúng ta đi thôi Min tiểu thư"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt đoạn đường đi cả hai đều không nói với nhau câu nào, phần về JukWon, vốn là người hoạt bát nhưng cái không khí ngột ngạt cộng thêm sự đăm chiêu của Kim Seokjin cũng làm cho cô mất hết dũng khí để mà bắt chuyện

Seokjin khéo léo đặt một bàn trà chiều riêng biệt cạnh bờ sông, kịp để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống hoà cùng làn gió mát dịu. Min Jukwon vừa đến đây đã không thể dấu đi sự phấn khích, cầm điện thoại hết chụp ảnh rồi lại quay phim, cô thực sự vô cùng yêu thích cái cảm giác này, không ồn ào, tự do và thoải mái

Kim Seokjin kéo ghế, chỉ nhìn theo cô nhóc rồi mỉm cười, trong mắt anh cô hồn nhiên như một đứa trẻ chứ không còn kì lạ và đáng sợ như lần đầu gặp nhau nữa

"Định chỉ ngắm hoàng hôn thôi sao?" - Anh lên tiếng trêu chọc

Jukwon hai mắt cong tít, ngồi xuống bên chiếc bàn đã bày sẵn trà thơm và bánh ngọt

"Tổng giám đốc, anh thật là biết chọn chỗ để hẹn hò đó, không khí rất là lãng mạng luôn" - Cô vô tư nói một lèo mới phát hiện mình sơ ý "À không, à ý tôi là hẹn gặp mặt, tôi xin lỗi, lâu lâu tôi lại hay luôn mồm nói mấy thứ vô nghĩa như vậy"

Seokjin chỉ cười, anh rót cho cô một tách trà hoa cúc thơm nức mũi vẫn còn nghi ngút khói

"Min tiểu thư! cô quan niệm như thế nào về hôn nhân?"

Câu nói này của anh làm cô khựng lại, nụ cười trên môi cũng có phần gượng gạo. Cô hiểu rõ cả anh và cô đều đang ở trong tình thế như thế nào nên không thể tự huyễn hoặc bản thân được nữa

"Tình yêu... trách nhiệm và cả sự ràng buộc" - Cô nhỏ giọng lên tiếng

Anh trầm đi một lúc lâu rồi mới đáp

"Vậy nếu hôn nhân không có tình yêu thì tức là nó chỉ tồn tại trách nhiệm và sự ràng buộc.."

Không để Seokjin nói thêm, Jukwon đã tiếp lời

"Tổng giám đốc! Thật sự chuyện của tôi và anh, nó nghiêng về ràng buộc hơn là trách nhiệm, Tổng giám đốc, anh có thể từ chối mà!"

"Vậy còn cô? cô cũng có thể mà! Tại sao cô lại..."

Câu hỏi này của anh khiến cho cô chột dạ, ngay từ khoảnh khắc anh giúp cô đối mặt với những kẻ rác rưởi ngoài kia, cũng là lúc cô bị vây vào cái vòng lẩn quẩn giữa lí trí... và trái tim

"Tôi... tôi cũng không biết nữa"

Kim Seokjin đứng lên ngắm nhìn ánh hoàng hôn phủ vàng trên mặt sông tĩnh lặng

"Bản thân tôi, cũng giống như cô vậy! Có lẽ chúng ta giống nhau, đều là những kẻ cam chịu sự sắp đặt, dù là của bố mẹ... hay là của định mệnh đi chăng nữa. Chúng ta không có dũng khí, hay là cố tình đánh mất đi dũng khí. Chúng ta là những kẻ nhu nhược hay là những người có trách nhiệm, bây giờ vốn dĩ không còn quan trọng nữa rồi!"

"Ý anh là ...?" - Min Jukwon thắc mắc

Kim Seokjin lấy trong túi ra một chiếc hộp phủ nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn cưới được đính kim cương do chính tay ông bà Kim đưa cho anh

"Cô cứ cho rằng tôi là một kẻ trách nhiệm đi nhưng Min tiểu thư, không ai có thể có quyền ép buộc cô! tôi chỉ mong rằng, cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô!"

Min Jukwon bị Kim Seokjin làm cho ngỡ ngàng, cô đến trong mơ cũng không dám ngờ anh ta lại quyết định chọn chấp thuận hôn sự này như vậy, vì lý do gì cơ chứ, vì thương hại cô, vì trách nhiệm của nhà họ Kim hay là vì một lý do nào khác nữa?

"Quyết định ngày hôm nay của chúng ta, nên gọi là trách nhiệm... hay là định mệnh đây?"

.
.
.

[BTS Fictional Girl] Bà Xã Là Kẻ Háo Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ