-Thì cô ta đó, "củ khoai tây", mà nổi tiếng lắm nha, vì chuyên đi bám đuôi các mỹ nam thời trung học rồi bị "đá", lên Đại học chắc cũng không khác gì đâu nhỉ? - Đứa con gái cười khanh khách chỉ tay vào Min Juk Won đang đứng run rẩy
-Hóa ra Kim thiếu gia có "gu" thật lạ, Juk Won à! Nên nói là cô may mắn, hay là Kim thiếu gia đây xui xẻo. À... à... chắc là vài hôm cũng bị đá như mấy lần trước mà! - Tên con trai trông có vẻ tuấn tú bước lên xoa đầu JukWon rồi nhếch môi quay về phía Seokjin- JukWon à! Dù gì tôi vẫn nhớ cái lúc cô chạy theo năn nỉ tôi đó. "Anh ơi! Đừng chia tay mà... đừng chia..."
-Im đi! - JukWon gằn giọng, hai mắt đỏ hoe
-Sao hả! Sự thật là như vậy mà! Kim thiếu gia, "cặp" với cô ta cũng có nhiều lợi thế đó! Cô ta nhà giàu lại còn... là đồ ngốc haha... đặc biệt rất sợ bị bạn trai giận và "đá"...
Tên thanh niên chưa kịp dứt lời mỉa mai thì đã nằm đo ván dưới đất. Là Seokjin vừa cho anh ta một cú đấm trời giáng
Min Juk Won hai mắt ướt đẫm mở to hết cỡ
- Nghe cho rõ đây, dù trước đây như thế nào, đó là chuyện của trước đây. Bây giờ... cô ấy là vợ của Kim Seok Jin. Tôi cấm bất kì ai động đến vợ của mình, sẽ kinh khủng hơn là một cú đấm đấy! - Seokjin quát lớn, gương mặt băng lãnh đến đáng sợ
Tên kia bị một cú đến thảm, mồm miệng đầy máu
Còn Juk Won, cô vẫn chưa hết bất ngờ cho tới khi Seokjin vòng tay kéo cô sát vào lòng mình
"Đi thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió khẽ đùa trên những ngọn cây công viên, ánh đèn lấp lánh lung linh sáng rực. Cũng đã hơn 10h tối
Một nam một nữ ngồi trên 2 chiếc xích đu cạnh nhau. Cô gái vẫn cuối mặt nhưng chân vẫn đung đưa chiếc xích đu
-Cám ơn anh! - JukWon khe khẽ
Seokjin nhìn cô không nói, rồi ôn nhu cười
- Vì... họ vô lễ quá đáng!
-Không đâu! Họ nói đúng mà! - Giọng JukWon lạc đi
Seokjin quay nhìn về phía cô, khẽ chau mày. Sao cô lại ngốc nghếch đến độ chấp nhận những lời mỉa mai kia chứ?
- Tôi đúng là "củ khoai tây" mà. So với mấy cô gái khác, tôi không sánh bằng họ. Tôi hay "bám đuôi" người khác nữa, nhất là mấy người đẹp trai như anh đó.. - JukWon cười nhạt - Chả trách được họ, ai bảo tôi là đứa xấu xí, ngốc nghếch lại còn lụy tình chứ!
-Min... tiểu thư...?
-Tổng giám đốc Kim, có lẽ anh không bao giờ biết được cái cảm giác của một "củ khoai tây" như tôi đâu nhỉ? Làm sao mà biết được... anh đẹp như thế, giỏi như thế...
-Min Juk Won! - Seokjin gằn giọng làm JukWon giật mình theo
Anh tiến lại gần cô, cúi xuống xoa đầu rồi khẽ lau dòng nước mắt, đôi bàn tay dịu dàng di trên gương mặt ướt đẫm
- Muốn người khác không khinh thường mình, đừng bao giờ tự hạ thấp mình. Trên đời này mỗi người sinh ra đều là một điều đặc biệt, chẳng ai hơn ai, chẳng ai thua ai. Và đừng tự gọi mình là "củ khoai tây" nữa.
-Tổng giám đốc...
-Nhìn cô đâu có giống khoai tây? - SeokJin xoa nhẹ hai gò má phúng phính ửng hồng của JukWon, rồi trên môi nở một nụ cười
JukWon cũng vì thế mà tim đập loạn nhịp. Phải chăng cô đã tìm thấy bạch mã hoàng tử?
- Tổng giám đốc Kim! Khi nãy anh...?
-Sao?
-Anh vừa nói với hai người kia... tôi là.. vợ của anh đấy...! Anh không sợ họ đồn ầm lên sao?
Seokjin im lặng một lúc, rồi lại bật cười
-Thì chả phải trước sau gì tôi và cô cũng kết hôn?
- Aigo! Anh chấp nhận hôn sự đó thật à?
- Trễ rồi... tôi đưa cô về! - Seokjin đưa tay nhìn đồng hồ rồi kéo tay JukWon
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fictional Girl] Bà Xã Là Kẻ Háo Sắc
Fanfiction-Fictional Girl-Shortfic -Nam Chính: Kim Seok Jin