JukWon nâng nâng cặp kính, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, chốc lại đưa cây viết chì trên tay xoắn xoắn vài lọn tóc nâu ngang vai
"Cậu này nhìn dễ thương phết! Da trắng môi hồng, hai má phúng phính! Rõ là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết!
Ôi! Anh trai này thì cool ngầu, men lì! Là soái ca, hảo soái ca!
Úi ui! Cái anh đang ngồi xa xa trong Starbucks nữa, tổng tài! tổng tài!"...
-Này! Min Juk Won! - Một bàn tay đập lên vai, giọng con gái làm JukWon giật bắn người
-Ôi cha mẹ ơi! Choi Mi Soo! Chị biết cách xuất hiện quá!
-Sao? Đang "ngắm hoa" nữa đấy à! Cái con bé này! Chị đến phát sợ mày đấy! - MiSoo kí nhẹ lên trán JukWon, lắc đầu ngao ngán
-Bà chị à! Chị biết đó! Em là người yêu cái đẹp mà, này, chị quên Min Juk Won vừa tốt nghiệp khoa mỹ thuật sao, là em yêu cái đẹp đó! - JukWon lém lỉnh, nâng nhẹ cặp kính, mắt khẽ đảo sang phía đâu đó lơ đễnh
MiSoo là quá hiểu rõ tính của cô nhóc, tặc lưỡi rồi chỉ biết thở dài. Con bé này quả thật là quá háo sắc rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cái gì? Mẹ nói cái gì? Lấy vợ sao?- SeokJin đứng dậy, hai mắt trừng trừng thảng thốt trước hai vị phụ huynh đang bình thản nhấp trà
-Con trai! Con đã gần sang tuổi 30, cái tuổi mà đáng lý ra bố mẹ đã có thể bồng cháu rồi! Việc này chẳng có gì là bất ngờ cả!
-Nhưng mẹ! Con còn sự nghiệp, còn rất rất nhiều thứ!
-Sự nghiệp? Lấy vợ rồi thì con ở nhà chăm vợ à? Vả lại vợ con cũng là một đứa giỏi giang, ta đã chọn cả rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SeokJin trước giờ chưa phật ý bố mẹ. Trong lòng là có khó chịu, phải nói là rất khó chịu, dưng không lại cưới một người mà đến mặt mũi người ta còn chưa biết ra sao, ai mà không khó chịu. Vả lại anh trước giờ là kẻ trăng hoa đa tình, bây giờ bắt cưới vợ, chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ à. Nghĩ mãi lại càng khó chịu hơn, cũng đã hơn 29 cái xuân xanh, mà bố mẹ làm như thể anh là trẻ con, việc gì cũng sắp đặt. Đến hôn nhân là chuyện cả đời người, mà anh cũng chẳng thể tự quyết... rõ ràng là thảm.
SeokJin đi đi lại lại trong phòng, nghĩ mãi cũng chẳng ra một cách, ngồi phịch xuống giường, vò đầu bứt tóc... rồi lại nằm dài lăn tới lăn lui
"Dù gì cũng chỉ là xem mắt, tạm thời thuận ý bố mẹ, rồi từ từ nghĩ cách"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JukWon mặt mày bí xị, khóc đến sưng cả hai mắt
"Áp đặt, áp đặt... bố mẹ lúc nào cũng áp đặt con cả"
Ngồi trên taxi mà lòng không thôi dông bão, đến mơ cũng không nghĩ là mình lại kết thúc quãng đời tự do tự tại sớm như vậy, người như JukWon thật là không cam
Cũng xem mặt mũi tên kia sao chứ đã, biết đâu là trai đẹp thì Min Juk Won vớ phải vàng rồi. Còn không như ý thì... 72 cách, tẩu là thượng sách.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SeokJin lắc nhẹ ly cà phê, phong thái của một vị đại công tử trước sự cảm thán của biết bao nhiêu người xung quanh.
Các cô gái như hét toáng lên khi anh xuất hiện.
Rõ ràng Kim Seok Jin sinh ra là để mê đắm lòng người, một nam nhân hoàn hảo, đẹp như tranh vẽ từ vóc dáng đến từng đường nét trên khuôn mặt. Việc anh trăng hoa nhiều người yêu, chả phải là vì người ta tự đâm đầu vào anh cả sao?
Nhấp một ngụm Americano, anh cười nhẹ như đáp lại lời cảm thán của mọi người
Tuấn tú, đẹp đến mê lòng. Anh càng đẹp hơn khi cười. Bởi mới có câu, người đẹp làm gì cũng thấy đẹp.
Một cô gái mái tóc ngang màu nâu sáng cột nửa, nhìn có vẻ ngô ngố trong cặp kính to gần nửa khuôn mặt và chiếc yếm jean cùng đôi converse vừa bước vào quán
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JukWon loay hoay nhìn xui nhìn ngược
"Bố bảo là đến bàn số 26, rốt cuộc là cái bàn nào chứ? ... bố ơi là bố! Bố Yoongi đại nhân, con gái của bố rõ ràng là bị loạn thị mà... ?"
-Thưa cô! Cô có phải là Min tiểu thư? - Một người phục vụ lịch thiệp lên tiếng
-Vâng? Vâng ạ?
-Mời cô đi theo tôi, ông bà Min đã đặt bàn cho cô và thiếu gia Kim rồi ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fictional Girl] Bà Xã Là Kẻ Háo Sắc
Fanfiction-Fictional Girl-Shortfic -Nam Chính: Kim Seok Jin