04.

601 56 3
                                    

"Đã bị giết chết chưa thế?" Seungmin đột nhiên hét lên từ phía bên kia cánh cửa, và Hyunjin phải dừng lại và đoán xem Seungmin đang hướng câu hỏi này về phía cậu hay Minho, bởi nói thật thì cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.

"Ngay lúc này, anh đang ăn thịt nạn nhân mới nhất của mình như một con zombie!" Minho hét đáp trả, điều làm cho tai trái của Hyunjin tạm thời bị điếc. Cậu cau mày và vươn tay lên để che tai, rồi sau đó mặt cậu lại bị liếm một lần nữa như thể Minho tự nhiên đã bị biến thành Kkami trong những tối thứ sáu Hyunjin về nhà vậy. Cậu cố để thoát ra, nhưng vòng tay quấn quanh cổ Hyunjin của Minho đủ khoẻ để cố định cậu lại trong khi cậu bị quấy rối.

"Tuyệt!" Seungmin mỉa mai đáp. "Em sẽ ngủ bên giường của Chan hyung bởi có vẻ như anh ấy sẽ ở lại studio!"

Minho không trả lời, nhưng Hyunjin lại hét toáng lên khi Minho liếm lên mắt cậu, ấp úng cầu xin sự giúp đỡ của Seungmin qua những tiếng gào.

"Ôi, không," Tiếng cười của Seungmin đến từ bên kia cánh cửa, bằng cách nào đó mà nó nghe còn xấu xa hơn cả nụ cười ban nãy của Minho, và tối nay Hyunjin đã hoàn toàn bị phản bội bởi hai người bạn cùng phòng. "cậu phải tự lo cho mình rồi, snack của zombie ạ!"

Hyunjin tiếp tục kêu gào, cho đến khi có một đôi môi bất ngờ đặt lên môi cậu, khiến cậu im lặng, và Hyunjin có thể nghe thấy tiếng "Eww!" đầy khinh bỉ của Seungmin trước khi loại bỏ hoàn toàn những thanh âm khác ra khỏi tai. Sao cậu có thể nghe được gì khi đang đối diện với nụ hôn của Minho, điều mà cậu đã không được cảm nhận trong hàng thế kỷ. Cụ thể là, nguyên 2 ngày. Ném cơn cảm và căn bệnh ra sau đầu đi, Hyunjin có những ưu tiên khác và đôi môi của Minho có lẽ ít nhất cũng phải được nằm tại top 2 trong danh sách đó.

"Anh yêu món kem." Minho thở ra sau khi chiếm lấy cậu trong suốt một phút, và rồi lại kéo môi của Hyunjin vào một nụ hôn lạnh nhưng nồng nhiệt khác. Hyunjin có thể nghe được câu Anh yêu em mà Minho không cần phải nói hẳn ra, giống như cái cách mà cậu có thể nghe được những từ đó qua những lời dặn Em có đói không? hay Nghỉ một lát nhé hay Chú ý an toàn. Nụ hôn này lạnh, nhưng sâu bên trong Hyunjin lại cảm thấy rất, rất ấm áp.

"Hyung," cậu lẩm bẩm, môi vẫn bao phủ lấy đôi môi hơi nứt nẻ của Minho. "Minho hyung."

"Mm?"

"Em biết mình mới chỉ vắng mặt vài ngày cuối tuần, và anh đã nói rằng anh không nhớ em," Hyunjin tiếp tục thổ lộ, bởi việc nói ra những lời yêu thương và thể hiện tình cảm khá dễ dàng đối với cậu. Dù chúng không phải là những việc đơn giản với Minho, thì điều đó cũng không sao cả vì mỗi người đều có một cách thể hiện tình cảm khác nhau và việc đó không có nghĩa rằng tình cảm của Minho ít hơn so với Hyunjin. "nhưng em thì rất nhớ anh, hyung. Suốt những ngày qua."

Nó có hơi buồn cười, cái cách mà Minho đóng băng ngay tại chỗ, miệng vẫn nửa mở trong lúc nhìn chằm chằm vào Hyunjin.

"Em nhớ anh." Hyunjin lặp lại, bởi cậu muốn làm rõ quan điểm của mình. Cậu nhớ Minho, nói thật ra là rất nhiều, và Hyunjin muốn anh bạn trai của mình biết rằng cậu đã rất muốn có anh bên cạnh. Hyunjin muốn Minho biết rằng cậu muốn anh ở bên mình mọi lúc, kể cả những lúc sau khi họ vừa mới gặp nhau một vài tiếng trước.

"Đồ ngốc." Minho thì thầm, nhưng môi anh lại vẽ nên một nụ cười rực rỡ, và Đồ ngốc trong tai của Hyunjin lại nghe rất giống với Yêu. Hyunjin có thể cảm nhận được tình yêu đó qua đôi môi của Minho, thứ mà lại đang được đặt lên môi cậu một lần nữa. Và rồi Minho đặt tay lên cổ cậu, kéo cậu nằm xuống giường với mình và, thì, Hyunjin là ai mà lại có thể cưỡng lại được những cái âu yếm từ anh người yêu cơ chứ?

"Đồ ngốc," Minho lặp lại giữa những nụ hôn. "đồ ngốc của anh."

Hyunjin nghĩ thứ cảm giác rung rinh xuất hiện trong lồng ngực mình lúc này hẳn là do trái tim cậu đang chơi nhào lộn.

————
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
・❥・
.
.
.
.
.
.
.
.
Thank you for reading this story

Finish - |210623|
♡ lilawbyl ♡

🎉 Bạn đã đọc xong Hyunknow | "I missed you", - "Dork" 🌷 🎉
Hyunknow | "I missed you", - "Dork" 🌷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ