01.

879 73 1
                                    

Khi Hyunjin quay trở về ký túc xá sau một kỳ nghỉ đã được mong chờ từ lâu với gia đình (dĩ nhiên là cả Kkami nữa), cậu bắt gặp ánh mắt bực tức của Changbin, người đã hét toáng lên tên của Hyunjin trước cả khi cậu bé kịp đóng cánh cửa phía sau mình lại.

"Hwang Hyunjin!"

Hyunjin chớp mắt, nửa lo sợ, nửa giận dỗi. Cậu đã có thể gây ra chuyện gì để có thể khiến ai đó tức giận khi đang ở nhà bố mẹ mình cơ chứ? Cậu đã để đồ ăn lên giường mình hay gì đó à?

"Em đây rồi!" Changbin kêu lên, vẫy tay về hướng Hyunjin. "Cuối cùng thì em cũng đã ở đây!"

"Hyung, em đã nói với mọi người trong group chat rằng em sẽ về lúc 9 giờ mà," Hyunjin bối rối trả lời trong khi mở điện thoại để xem thời gian, "và bây giờ là...8 giờ 57 phút?"

"Muộn tận 12 tiếng đấy!" Seungmin đột nhiên hét lên, và khi Hyunjin lần theo giọng nói đó thì cậu tìm thấy Seungmin đang nằm trên sofa, trông như sắp sửa ngất đi với cánh tay đặt trên mắt. Không cần phải nói, sự bối rối của Hyunjin tiếp tục tăng cao. Họ đã nghĩ rằng ý cậu là 9 giờ sáng sao?

Thật may mắn, Hyunjin đã được cứu khỏi việc phải nghe thêm những tiếng hét khi Felix ló đầu bước ra hành lang, chào đón Hyunjin bằng một cái ôm mà cậu đáp lại theo bản năng.

"Ý mà hai người họ đang muốn nói tới ở đây, Hyunjinnie," Felix bắt đầu giải thích, vẻ mặt như muốn xin lỗi thay cho các thành viên, "là bọn mình thật sự rất mừng khi cậu đã trở lại."

"Thì, mình cũng thấy vui khi quay lại, Felix, nhưng đây không hẳn là sự chào đón mà mình đã mong chờ?" Hyunjin trả lời, và nó nghe giống như một câu hỏi hơn, nhưng điều đó cho thấy cậu vẫn đang không hiểu chuyện này là gì đến mức nào. Giày của cậu còn chưa được cởi ra đâu?

"Ồ, Hyunjin à, cậu đây rồi!"

Hyunjin không kịp cả nháy mắt trước khi Jisung đột nhiên xuất hiện, với một chậu nước trong tay và một cái khăn ướt treo trên thành chậu. Vẻ mặt của cậu trông giống Felix hơn là Seungmin hay Changbin, nhưng đó cũng là vẻ mặt thường thấy của Jisung, nên thật không may rằng nó không hẳn là có ích trong việc giúp Hyunjin hiểu ra mình vừa bước chân vào điều gì.

"Chào?" là cách cậu đáp lại Jisung. Trước khi cậu nghe thấy điều đó. Nghe thấy anh ấy.

Minho.

"Jisung à, đem kem của anh đến đây nào!"

Ngay khoảnh khắc đó, não Hyunjin đã được khai sáng. Lý do mà Changbin - người lớn tuổi thứ ba và là anh của tận 5 mối phiền toái cùng Seungmin - bạn cùng phòng của Hyunjin và Minho, lý do mà cả hai người đều đang như ở trên bờ vực của sự kiệt sức cùng với việc Jisung có vẻ đã phải làm thay việc của họ...

Minho ốm rồi.

Hyunjin đã phải hết sức kiềm chế bản thân khỏi mong muốn với lấy cái tay nắm cửa và trở về dưới mái ấm bình yên của mẹ cậu. Cậu nghĩ cậu đã có thể thành công, nếu không phải Felix vẫn đang ở đủ gần để có thể tóm lấy cậu ngay khi cậu bắt đầu cử động và bước sai hướng.

"Chính xác là như vậy!" Changbin hét, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Hyunjin, người mà hiện giờ chỉ có thể đoán xem biểu tình trên mặt mình từ bối rối nay đã biến dạng thành gì. "Ý anh muốn nói là vậy đấy! Cuối cùng thì! Người duy nhất ngoại trừ Jisung có thể chịu đựng được đứa trẻ ác quỷ đang nằm trên giường ở phía cuối hành lang, và chỉ có Chúa mới biết Jisung đang cần được nghỉ ngơi tới mức nào. Trời ạ, anh cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và đấy là anh mới chỉ có vinh hạnh được nghe giọng anh ấy từ sáng thôi đấy!"

"Hyung, anh ấy lớn hơn anh đấy," Felix nhắc, nhưng không gay gắt và chắc chắn không có ý định tranh cãi với Changbin. "Nhưng, như mình đã nói... Bọn mình mừng khi cậu đã trở lại, Hyunjinnie."

Hyunjin không nói gì và tận hưởng khoảnh khắc yên bình cuối cùng này, một lần nữa thầm cảm ơn mẹ vì đã cho cậu về nghỉ ngơi vào cuối tuần, và rồi nghiến chặt răng. Lee Minho vào một ngày bình thường đã là một mối phiền phức rồi, nhưng một Lee Minho bị ốm? 'Mối phiền phức' thậm chí còn không đủ để bắt đầu miêu tả anh.

Nhưng, Minho là bạn trai của Hyunjin. Hyunjin là bạn trai của Minho và Hyunjin sẽ tự đập bản thân nếu cậu không trở thành một bé người yêu hoàn hảo nhất thế giới. Cậu cực kỳ tự hào trong việc mình vẫn luôn là một người mà Minho cần và mong muốn. Cậu không quan tâm nếu bản thân Minho không tỏ ra là như vậy, cậu hiểu những thứ lãng mạn hay những lời tâng bốc đối với anh không thật sự là những điều dễ để thể hiện ra bên ngoài. Tất cả đều không quan trọng, bởi Hyunjin biết rằng Minho yêu cậu và anh sẽ không bao giờ đánh đổi cậu để lấy bất cứ điều gì. Phải mất một khoảng thời gian dài, rất dài để Hyunjin có thể hiểu ra điều này, nhưng cậu đã làm được, và giờ cậu sẽ không bỏ rơi anh.

Minho có thể đang bị ốm, điều mà ban đầu đã đánh thức bản năng của Hyunjin là phải tránh ra xa hết mức có thể, bản năng này đã ngấm vào tận xương của cậu nhờ một vài trải nghiệm tương tự trong quá khứ. Nhưng đó là lúc trước, khi Minho mới chỉ là một hyung của cậu giống như Chan và chỉ là một người bạn cùng phòng với cậu giống Seungmin. Bây giờ không còn giống vậy nữa, và nếu các thành viên khác đã phải cưỡng lại suy nghĩ muốn đá Minho ra ngoài cửa sổ trong suốt cả ngày hôm nay, thì Hyunjin chỉ đơn giản là phải xắn tay áo lên và thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai thôi.

Vậy nên cậu cởi giày và áo khoác ra trước khi hướng về phía phòng bếp để đích thân lấy kem cho Minho. Khi Hyunjin đi ngang qua phòng khách, Seungmin gần như ngay lập tức lăn xuống quỳ trước mặt cậu, tay vươn ra dài nhất có thể như kiểu Hyunjin là một vị thần thánh nào đó vậy. Cậu quyết định rằng mình sẽ trêu Seungmin sau, và rồi Jisung đi qua cụng tay với cậu trước khi Hyunjin đến gần phòng ngủ của họ.

Hyunknow | "I missed you", - "Dork" 🌷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ