"Kem?" Minho hỏi khi thở ra, một lần nữa nhắm mắt lại.
"Dĩ nhiên rồi."
"Tốt, vậy thì anh không còn cần em nữa."
Hyunjin hét lên đầy tổn thương và phải dừng bản thân lại ngay trước khi cậu đập vào tay Minho. Thay vào đó cậu đã quyết định đóng chiếc rèm lại và giấu bản thân cùng cả hộp kem khỏi Minho- đợi đã, dù gì thì mắt anh cũng đang nhắm sẵn rồi mà nhỉ. Vậy nên Hyunjin thay đổi chiến lược, cậu mở hộp kem ra bằng một tiếng động cực lớn và ngâm nga những giai điệu vui vẻ bởi chắc chắn một điều rằng hộp kem này sẽ có vị rất ngon. Và ngay khi cậu vừa đưa một thìa đầy kem lên đến gần miệng...
...thì tấm rèm được kéo mở ra, xuất hiện một Minho với dáng vẻ ôn hoà và mềm mại nhưng tràn ngập cảm giác bị phản bội. Có vẻ như anh vẫn còn đủ khoẻ để vươn ra và giật cái thìa từ tay Hyunjin, một việc làm khiến cho kem bắn tung toé ra khắp mũi và má của cậu.
Minho cười, một cách xấu xa, đúng với bản chất của anh, trước khi cướp luôn hộp kem từ bàn tay còn lại của Hyunjin rồi rút lui, đóng tấm rèm phía sau mình lại. Hyunjin bị bỏ lại đó ngơ ngác, vài vệt kem lạnh tan chảy dính trên mặt, cậu nghe thấy tiếng Minho hết ăn kem rồi lại cười khúc khích như đang lên cơn điên vậy.
"Anh cái người vô ơn này!" Hyunjin rít lên, mở tung tấm rèm ra một lần nữa. Minho vẫn tiếp tục cười cứ như thể hôm nay là ngày sinh nhật của anh và Hyunjin đang vấp phải một sự lựa chọn khó khăn giữa việc tiến đến nựng anh người yêu dễ thương với kem dính trên tay cùng mái tóc lộn xộn từ hôm qua của anh của cậu, hay nên thắt cổ anh và lau những vết kem ở trên mặt mình đi. Và cuối cùng thì Hyunjin đã chọn tiến lại gần và chạm lên má Minho, chắc đó là định mệnh rồi. "Sao anh dám làm thế chứ! Em đã mang kem đến cho anh bởi vì anh đã doạ tất cả mọi người bỏ chạy xong rồi điều anh làm là gì? Bôi nó lên khắp mặt em như một đứa trẻ con vậy!"
Minho cười lớn hơn, và phía bên trong của Hyunjin như tan chảy.
Mặt khác thì, mấy vết kem đang tan chảy ở phía bên ngoài cậu.
"Anh tốt hơn hết là nên lau sạch mấy vết này cho em đi, ngay bây giờ."
"Anh tưởng là em đã muốn cướp món kem mà em mang đến cho anh, Hyunjinnie."
"Lau chúng mau!"
Minho bật cười một lần nữa trước khi dùng tay ra hiệu cho Hyunjin tiến lại gần - hoặc ít nhất đó là điều mà Hyunjin nghĩ anh đang làm, bởi cậu không thật sự có thể thấy được đôi tay đó đang làm gì ở bên dưới tay áo của anh. Hyunjin phụng phịu rồi sau đó nghiêng người về phía cạnh giường của Minho, đưa mặt lại gần. Chỉ chờ có vậy móng vuốt của Minho quấn lấy quanh cổ Hyunjin, kéo cậu gần sát hơn nữa và rồi anh tấn công, lưỡi liếm lấy những vệt kem đang tan chảy.
Theo phản xạ tự nhiên, Hyunjin hét toáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunknow | "I missed you", - "Dork" 🌷
FanfictionMinho bị ốm, và chỉ có một thành viên duy nhất còn đủ năng lượng để lại gần anh.