Chương 3. Đặc Huấn

579 14 0
                                    

" Tiểu Ninh...để ca ca được gần em..."




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


" Bên trên rất trông chờ vào lần thử nghiệm này, nên hôm nay, tôi muốn lập tức triển khai 'Đặc Huấn' !"

Đường Tử Ninh nghiên đầu, giọng nói nghiêm túc hơn một phần.

" Vâng! Thiếu tướng! Tôi lập tức sẽ gọi người đến cho ngài!"

Lâm Kiệt trịnh trọng nói. Tránh không được... Thật sự là tránh không được. Khi danh sách Tân binh được đưa đến, ông cũng nhận được tin tức về chương trình ' Đặc Huấn' được thông qua. Còn lấy thí điểm tại Hãn Lập.

Nhìn tên tiểu binh được viết ở hai vị trí đầu mà sầu não vô cùng...

Hạng nhất : Đường Quân Thiên

Hạng nhì : Lâm Chi An...

" Được! Tôi mong muốn 10 phút sau có thể thấy họ ở văn phòng thiếu tướng! "

Đường Tử Ninh nói xong liền quay người rời đi, không ai có thể phát hiện, lúc vị Thiếu tướng trẻ này nói ra thời gian quy định, trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn.

Hắn biết người sẽ đến là ai, cũng chắc chắn 10 phút đó đối với ai kia, rõ ràng là không có khả năng...

Bởi căn cứ Hãn Lập được xây dựng rất hiện đại, với trên dưới hơn 37 tầng, không kể tầng hầm và ngục giam. Hiện tại ở Hãn Lập, chức vị của hắn là cao nhất, nên đương nhiên, văn phòng của hắn nằm tại tầng 37.

Nếu tính thời gian đi thang máy từ tầng trệt cũng chỉ mất 5 phút...nhưng điều quan trọng - chỉ có quân hàm cấp sĩ quan trở lên mới có thể sử dụng thang máy. Binh lính bình thường trừ khi có thẻ thông hành mới được vào...huống chi là nhóm Tân binh. Vì muốn mỗi tiểu binh luôn được rèn luyện, nên họ chỉ có thể di chuyển bằng thang bộ.

Di chuyển 37 tầng bằng thang bộ, tốc độ nhanh nhất cũng phải 25 phút...đó là đối với người bình thường... Còn với một người 'chân không bình thường' thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian đây?

Lúc đưa ra thời gian, tầm mắt của Đường Tử Ninh rơi vào chân trái có chút không bình thường của tiểu binh tóc hoàng kim.

Phải! Người tân binh tóc hoàng kim đó chính là 'huynh trưởng ' của hắn - Đường Quân Thiên.

Người hắn căm hận nhất cuộc đời này... Tuổi thơ của hắn phải sống trong hoảng loạn, trong chiến đấu điên cuồng cũng bởi vì anh ta... Những khi tưởng chừng đã không thể chống đỡ, chính những lời tuyệt tình, cay nghiệt năm xưa đã vực dậy sự sống trong hắn... Phải sống! Hắn tuyệt đối phải sống! Phải khiến người đẩy hắn vào vực sâu u tối này trả giá đại giới...


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Anh... Anh có thể tiếp tục không?"

Lâm Chi An nắm chặt tay vịn cầu thang, kịp thời đỡ được thân người to lớn trước mặt.

" Tôi không sao! Cậu đi trước đi! Nếu trễ thời gian cấp trên quy định sẽ bị phạt!"

Một lần nữa ổn định lại hô hấp, Đường Quân Thiên khoát tay vị tiểu binh nhỏ tuổi bên cạnh. Anh không muốn có người liên lụy vì mình. Hơn ai hết anh biết vị Thiếu tướng trẻ đó muốn chỉnh anh. Trong lòng thầm than thở, em trai anh đúng là không thay đổi, có thù tất báo mà!

" Phạt thì phạt! Đây rõ ràng là làm khó chúng ta! Từ sân huấn luyện lên đến tầng cao nhất của căn cứ ít nhất cũng phải mất 25 phút, lấy đâu ra chuyện 10 phút là có mặt ngay trong văn phòng? "

Một lần nữa kéo lấy con người to lớn kia, Lâm Chi An vừa bước từng bước vừa lầm bầm. Không biết có phải do bị áp bức quá, hóa điên không, mà hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường, giọng điệu cũng mang chút giận dỗi, ủy khuất.

Đường Quân Thiên bị giữ chặt cũng không cố thoát ra nữa. Anh phối hợp cùng cậu, lê cái chân tàn của mình nhanh hơn một chút.

Cầu thang bộ của Hãn Lập được xây dựng rất rộng rãi, nhưng vì Lâm Chi An nắm cánh tay anh, nữa đỡ nữa kéo nên hai người dường như dính chặt với nhau, đi sát tường để mượn sức.

Nhìn gương mặt hồng hồng, như quả đào chín mộng vì nóng, cùng mệt mỏi do phải leo tầng liên tục của cậu tiểu binh bên cạnh, Đường Quân Thiên có xúc động muốn cắn một ngụm. Mái tóc bạch kim như phát sáng, cặp mắt xanh lam trong suốt, lấp lánh như lúc nào cũng chực khóc, cùng khuôn mặt đang ửng lên của cậu... khiến lòng anh ngưa ngứa.

Thật ra ấn tượng của anh đối Lâm Chi An rất không tệ, trong quá trình nhận xét đánh giá chỉ tiêu...Lâm Chi An biểu hiện vô cùng xuất sắc, không phải do vòng thi bắn súng anh mạnh hơn thì cậu ấy đã đạt thứ hạng cao hơn anh. Nhìn như yếu đuối lại cứng rắn vô cùng.

" Đây cũng là một loại luyện tập! Cậu buông tôi ra! Dùng tốc độ nhanh nhất mà đi!"

Thoát khỏi suy nghĩ có chút kì lạ, Đường Quân Thiên một lần nữa đẩy Lâm Chi An ra. Thấy cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, anh khẽ cười, giơ tay xoa đầu cậu. Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng, nhưng đôi con ngươi màu hổ phách lại hiện lên vẻ nghiêm khắc, không cho phép cự tuyệt... Ngay khoảng khắc hai mắt chạm nhau, tim vị tiểu binh nào đó thịch một tiếng...đập trễ một nhịp mất rồi...


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_ Rầm_

" Thời gian quy định đã không hoàn thành còn ở đó diễn kịch tình thâm?! Đường Quân Thiên! Anh cho rằng tôi không dám dùng quân pháp với anh?"








...NHẠT...





[ Huấn văn ] CA CA~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ