Chương 1. Tân binh Hãn Lập

651 16 0
                                    

" Ca ca đến rồi! Tiểu Ninh! Chờ ca ca!"


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


Cuối thu, gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái rét buốt lập đông... Ánh ban mai bị hơi sương lạnh lẽo che mờ... Cổng lớn căn cứ trọng điểm Hãn Lập, nặng nề mở ra... Kéo theo sự u ám, thâm trầm của gió đông...

Hãn Lập, là căn cứ huấn luyện quân sự quan trọng của Hãn Tinh Thành. Nơi đây chuyên đào tạo, cùng huấn luyện tân binh, tuyển chọn cho quân đoàn quốc gia. Hơn thế 'Hãn Lập' cũng là tên binh đoàn hùng mạnh nhất Hãn Tinh Thành.

Theo thông lệ hàng năm, lập đông tổng tuyển. Hãn Lập tiếp tục một vòng mới, chào đón đợt tân binh tiếp theo.

Sân huấn luyện Hãn Lập...

" TẬP HỢP!!!"

Mệnh lệnh nghiêm khắc, đủ thế đủ uy của huấn luyện viên trưởng vang vọng khắp sân tập.

Tốp tốp tân binh một thân quân phục chỉnh tề, nối đuôi nhau xếp thành từng hàng ngay ngắn trước mặt vị chỉ huy đáng kính. Tay đồng loạt giơ, nghiêm chỉnh chào.

" Chào chỉ huy trưởng!"

" Tôi là Lâm Kiệt! Cấp bậc Thượng Úy! Là chỉ huy trưởng huấn luyện của Hãn Lập!"

" Chào Thượng Úy! "

" Ừ! Quân lệnh Hãn Tinh Thành chắc chắn các cậu đã được học rất rõ ràng! Tôi sẽ không nhắc lại! Ai không nhớ, lập tức bước ra khỏi Hãn Lập! "

Chỉ huy trưởng lần này của Hãn Lập là một Thượng Úy đã ngoài bốn mươi. Trên, dưới một bộ quân trang xanh thẫm, cùng quân hàm Thượng Úy sáng chói trên vai. Gương mặt đã có dấu tích của thời gian, nhưng vẫn giữ được sự cương nghị, cùng nghiêm khắc.

Giọng nói dũng mãnh, tràn đầy uy lực phát ra, khiến một nhóm tân binh, không nhịn được rét run. Dù thế, họ vẫn kiên trì, giữ vững tư thế thẳng đứng, nghiêm chỉnh.

" Đây là lần duy nhất tôi phổ biến về quy tắc riêng của Hãn Lập! Cũng là quân pháp chung tối cao của quân danh Hãn Tinh Thành! Yêu cầu các cậu nghe thật rõ, khắc sâu vào tâm trí của bản thân! Nếu có ý kiến, lập tức rời khỏi Hãn Lập! Đã nghe rõ?"

Quét mắt một vòng các gương mặt mới mẻ, chỉ huy trưởng lần nữa cất giọng. Âm lượng lớn hơn, cho thấy mức độ sự việc cũng quan trọng hơn.

Hàng trăm binh sĩ không hẹn cùng nuốt khan một cái. Khắc sau liền hô lớn.

" Thưa chỉ huy, đã rõ!"

" Được! Tiếp sau đây hãy nghe thật kĩ!"

Nét mặt vị chỉ huy nghiêm khắc thoáng vẻ hài lòng.

" Quân đội Hãn Tinh Thành, là 'Sinh tử sĩ'! Một khi khoát trên người chiếc áo quân nhân, liền không màng sống chết! Cho dù là tân binh tập huấn hay quân nhân chính thức, đều lấy sinh mạng trao cho tổ quốc! Đã gia nhập Hãn Lập, trở thành binh sĩ Hãn Lập, quân nhân Hãn Tinh Thành, sẽ không được tự ý xuất ngũ!

Ở Hãn Lập, cho dù chỉ là huấn luyện, nhưng một khi xảy ra thương tổn tính mạng đều sẽ không truy cứu! Sống, chết không vì ai chịu trách nhiệm.

Các cậu cũng đã học qua, quân pháp Hãn Tinh Thành, tuyệt đối không được bất tuân! Cho dù phải chết cũng nhất nhất tuân theo mệnh lệnh!

Quân pháp Hãn Lập cũng không ngoại lệ, có thể các cậu chỉ là tân binh nhưng ' Tân binh' cũng là ' binh' đã là binh liền không được làm trái mệnh lệnh được ban ra!

Hãy luôn nhớ một câu ' Mệnh lệnh là tuyệt đối! Sinh mạng là vô hối!'

Đã rõ chưa?"

Giọng nói dõng dạc, mạnh mẽ của vị Thượng Úy, như loa phát ầm ầm truyền vào tai các binh sĩ phía dưới. Từng câu, từng chữ cho thấy sự khắc nghiệt của quân đội Hãn Tinh Thành. Sinh tử sĩ ư?...

Nếu chọn bước chân vào con đường quân nhân này, liền như treo một chủy thủ trên đầu. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu...hoặc giả, chỉ cần một mệnh lệnh của thượng cấp...kia chủy thủ sẽ mất đi trói buộc, đâm thẳng vào thủ cấp trên cổ.

Chỉ huy trưởng vừa dứt lời cũng không ngay lập tức ép bọn họ phải trả lời ngay. Ông dành một khoảnh khắc ngắn ngủi cho nhóm tân binh bên dưới quyết định số phận của mình.

Đây chẳng phải hình ảnh lúc ông bằng tuổi chúng hay sao? Lần đầu tiên nghe những điều này, trong lòng ông cũng dậy sóng bất an, cũng mâu thuẫn. Ông biết mình muốn là một phần của Tổ Quốc... Nhưng vẫn âu sầu về thân nhân của mình. Nghĩ đến đây, ông không nhịn được đưa mắt vô tình nhìn xuống vị trí đầu hàng, nơi một cậu trai trẻ, có mái tóc màu bạch kim chói mắt đang nghiêm túc đứng.

Ông cũng sắp sang độ tuổi ngũ tuần rồi, nhân sinh thế sự đã đi qua hơn nửa... Đối với quyết định khi xưa, không có gì là hối tiếc...nhưng những thanh niên trẻ tuổi này...liệu sẽ vượt qua nỗi sợ ly tan?

Không riêng gì Lâm Kiệt, hàng quân sĩ cấp dưới của ông cũng đã chìm vào hoài niệm. Khi chứng kiến hình ảnh lúc xưa của bản thân, tại vị trí của các cậu thanh niên kia.

" Nếu ai muốn rút lui, lập tức rời hàng! Hãn Lập sẽ không cản trở! Những ai đã hạ quyết tâm ở lại liền không được hối hận! Đã rõ ràng? "

Cảm thấy thời gian đã vừa đúng, Lâm Kiệt một lần nữa lên tiếng.

" Đã rõ!"

Đến nơi đây, bước chân vào cổng lớn Hãn Lập, nào còn có suy nghĩ trở ra. Đồng loạt, tân binh hô lớn khẳng định quyết tâm của bản thân.








...NHẠT...

[ Huấn văn ] CA CA~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ