Chương 5. Che chở

870 24 14
                                    

" Tiểu Ninh...Ca ca đã chẳng thể nhận ra em...?"




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_CHÁT_

_CHÁT

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHAT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

Đằng trượng vô tình hạ, mang theo tức giận của vị Thiếu tướng trẻ tuổi. Đây chẳng còn là hình phạt quân pháp... Đây chính là sự trút giận.

Dồn hết sức vào mỗi trượng, cơ thể Lâm Chi An dường như sắp dính chặt vào tường... Cái đau này cậu không phải chưa từng chịu... Nhưng đau đớn mang ý nghĩa dạy dỗ của phụ thân khiến trong lòng cậu ấm áp... Còn trách phạt nặng nề như tra tấn này ... Cậu sợ hãi...nếu quân lệnh trong lúc không kiềm chế được cảm xúc mà đánh chết cậu thì thế nào?

_CHÁT_

_CHÁT

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHAT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

_CHÁT_

" A..."

Lâm Chi An hét thảm một tiếng khi trượng gỗ vô tình rơi vào trên đùi cậu... Vùng thịt non như vỡ nát...cậu cảm nhận rõ ràng...lại đỗ máu rồi...

" Tiểu binh Lâm Chi An!"

Nhìn người tránh thoát khỏi ngọn roi, Đường Tử Ninh giận run quát lớn.

" Thiếu tướng... Xin ngài cho tôi nghỉ một chút..."

Lâm Chi An chật vật ngã trên đất, ngước ánh mắt đã đỏ ửng nhìn vị cấp trên hung dữ.

" Đây là thái độ chịu phạt của một quân nhân hay sao? Về vị trí!"

Cái ánh mắt này... Hừ ngươi chính là dùng ánh mắt thế này nhìn Đường Quân Thiên?

" Thiếu tướ..."

_ Cốc _ Cốc_

_ Cạch_

" Thưa Thiếu tướng! Đường Quân Thiên chậm trễ!"

Đường Quân Thiên không chờ sự cho phép, liền đẩy cửa đi vào. Dù phòng Thiếu tướng cách âm tốt, nhưng thanh âm đằng trượng chát chúa vang dội như thế anh có thể nghe rõ ràng.

" Ai cho phép anh vào!"

Đường Tử Ninh nhìn người không biết sống chết vừa xuất hiện... Chạm phải đôi con ngươi hổ phách của anh, lửa giận càng tăng cao.

" Thưa Thiếu tướng! Tôi nghe thấy tiếng động, sợ Thiểu tướng có vấn đề gì... Xin Thiếu tướng lượng thứ!"

Đường Quân Thiên cũng không sợ hãi ánh mắt đỏ rực của thiếu niên đối diện, nâng bước chân tiến về phía thân ảnh yếu đuối ngồi trên đất.

" Hừ! Chỉ là một tiểu binh nho nhỏ mà dám tự tiện xong vào phòng Thiếu tướng! Phía trước tội chậm trễ mệnh lệnh còn chưa tính... Anh có quyền gì xin tha?"

Đường Tử Ninh lơ đãng liếc nhìn chân trái có chút run rẩy của anh. Thấy anh có ý muốn đến gần con người tóc bạch kim kia, giọng cậu càng lạnh lẽo.

" Xin ngài đừng hiểu lầm! Tôi không có ý xin ngài tha thứ! Ngài muốn thế nào trách phạt liền trách phạt! Chỉ xin ngài đừng tiếp tục truy cứu quân pháp lên người tiểu binh Lâm Chi An!"

Nhìn vệt máu trên quân trang thân hình mảnh mai. Hai mày Đường Quân Thiên khẽ cau lại, lãnh ý mờ nhạt hiện trong đáy mắt. Anh nhẹ nhàng nâng Lâm Chi An lên, quay đầu trực diện cùng Đường Tử Ninh nói ra yêu cầu.

" Đường Quân Thiên! Anh nên nhớ rõ vị trí của bản thân! Tôi là cấp trên của anh, anh không có quyền yêu cầu tôi bất cứ chuyện gì!"

Trái ngược với sự mất bình tĩnh lúc nãy, Đường Tử Ninh ôm trượng gỗ, cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Đường Quân Thiên.

Chứng kiến nụ cười thâm trầm, lạnh nhạt của em trai, cõi lòng Đường Quân Thiên nhức nhối. Anh dường như không thể nhận ra Tiểu Ninh của anh rồi!

" Tiểu binh Lâm Chi An! Cậu không hoàn thành mệnh lệnh của tôi, tôi không có quyền trách phạt cậu?"

Con ngươi đen tuyền chuyển động, từ bờ vai đang dựa sát vào lòng ngực vững chắc của ai kia, đến gương mặt thanh tú tái nhợ của tiểu binh họ Lâm.

" Thiếu tướng...Lâm Chi An đáng phạt..."

Ngài không ngừng làm khó dễ như thế, tôi làm sao có thể chống đối.

" Nếu đáng phạt, thì có phải cậu nên trở về vị trí tiếp tục nhận quân pháp?!"

Vị Thiếu tướng trẻ khi bình tĩnh có lẽ còn đáng sợ hơn khi mất kiểm soát. Giọng điệu không rõ vui buồn khiến người khác rợn người, con ngươi đen huyền sâu thẩm nhìn chẳng ra cảm xúc.

"...Xin lỗi Thiếu tướng...tôi lập tức..."

Lâm Chi An bị khí thế của vị tổng tư lệnh trước mặt dọa đến toàn thân run rẩy. Cố gắng nâng lên cơ thể, tách khỏi sự che chở của Đường Quân Thiên.

" Không cần! Nếu ngài muốn trách phạt, tất cả, Đường Quân Thiên sẽ nhận! Tiểu binh Lâm Chi An chậm trễ thời gian ngài quy định nguyên nhân do tôi! Nếu ngài muốn dùng quân pháp với cậu ấy, liền tính lên người tôi!"

Vòng tay ôm tiểu binh bạch kim càng chặt. Đường Quân Thiên cao giọng nói với Thiếu tướng em trai... Lời lẽ không hề vượt quy tắc, nhưng thái độ lại chẳng chịu thua kém.

Đối với Đường Quân Thiên, cho dù đứng trước mặt là Đường Tử Ninh Thiếu tướng hay Đường Tử Ninh Đại tướng, dù cậu mang thân phận, địa vị thế nào... Tử Ninh vẫn là Tử Ninh...là đứa em trai bảo bối của anh...

"...Anh muốn chịu thay cậu ta?"

Tuy giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng rõ ràng, ánh mắt cậu đã có chút xao động. Mùi men chua đột ngột truyền lên khiến cơ thể cậu không thoải mái.

Tại sao lại bảo vệ cậu ta? Anh ngại tôi chưa đủ hận anh?

" Vâng! Thưa Thiếu tướng! "

Đáp án khẳng định đầy dõng dạc.

" Ha! Được! Theo quân pháp, Tiểu binh Đường Quân Thiên nhận 80 trượng, cùng với số trượng nhận thay 20 trượng, tổng cộng 100 trượng!"

" Vâng! Thiếu tướng!"








...NHẠT...

[ Huấn văn ] CA CA~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ