Chương 2. Hoàng kim - Bạch kim

532 9 0
                                    

" Tiểu Ninh... Ca ca sẽ luôn bên cạnh em!"




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



Lâm Kiệt nhìn khí thế bất khuất của dàn tân binh tâm tình có chút mềm lại.

" Tốt! Hôm nay sẽ không bắt đầu huấn luyện! Tất cả trở về vị trí đã chỉ định sắp xếp hành lý! Các cậu có một ngày để làm quen Hãn Lập! Ngày mai huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu! "

" Vâng! Chỉ huy! "

" GIẢI T---"

" Đây là Tân binh của đợt này? "

Lâm Kiệt như thường lệ thông báo! Xong, vừa chuẩn bị cho giải tán, liền bên tai nghe thấy một giọng nói trầm thấp, không lạnh không nóng vang lên.

" Thiếu tướng! "

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong quân đội, dù thật sự giật mình. Vị chỉ huy trưởng vẫn bình tĩnh xoay người, chào vị cấp trên vừa xuất hiện.

" Thượng Úy Lâm Kiệt! Thái độ của Tân binh như thế này?"

Nện giày da cứng cáp trên nền đất. Quân trang nghiêm chỉnh, sáng ngời của vị Thiếu tướng trẻ nhất Hãn Tinh Thành, làm nhóm Tân binh bên dưới nhất thời thất thần.

Nhìn người đang tiến gần, là một thiếu niên thanh tú, nhưng lại uy nghiêm vô cùng. Cậu ta thừa hưởng nét đẹp chuẩn Á Đông, với mái tóc đen bóng, được vuốt keo gọn gàng, thấp thoáng dưới vành mũ. Mắt to đen lại lạnh lẽo, mũi cao, môi mỏng, cảm giác đôi môi lúc nào cũng luôn mím nhẹ, xa cách.

Đường Tử Ninh bước đến bên cạnh Lâm Kiệt, quét ánh nhìn thâm trầm, nghiêm nghị về phía nhóm binh sĩ bên dưới. Lúc ánh mắt đụng phải mái tóc hoàng kim nổi bật, cùng con ngươi hổ phách yên tĩnh...liền có chút...dao động. Cậu cảm nhận được, nơi sâu thẳm trong trái tim đang... run rẩy...

" Còn không mau chào! Đây là Thiếu tướng Đường Tử Ninh!"

Dù tuổi tác của ông so ra lớn hơn vị trước mặt này rất nhiều , nhưng Thượng Úy của chúng ta vẫn bị uy phong của người trẻ tuổi dọa một phen.

" Chào Thiếu tướng! "

Bị chỉ huy trưởng hét đến tỉnh táo, lớp lớp Tân binh bên dưới lập tức điều chỉnh tư thế đúng chuẩn, nhấc tay, hô lớn.

" Thiếu tướng! Ngày hôm nay đến là kiểm tra chất lượng Tân binh?"

Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, việc huấn luyện Tân binh thường sẽ không cần Thiếu tướng đích thân ra mặt.

" Không! Tôi chỉ đến xem Tân binh đợt này là như thế nào! Kiểm tra, nhờ Thượng Úy báo cáo lại sau!"

Đường Tử Ninh hồi thần, từ trong cảm xúc rối rắm trở về dáng vẻ nghiêm nghiêm uy uy.

" Vâng!"

Lâm Kiệt nhìn thoáng qua ánh mắt không lạnh không nóng của vị cấp trên trẻ tuổi. Cứ có cảm giác, cậu ấy không phải người dễ chịu gì.

" À! Chắc Thượng Úy cũng nghe đến chính sách huấn luyện đặc biệt vừa được Hãn Tinh Thành thông qua! Theo lệnh, muốn để Hãn Lập triển khai đầu tiên!"

Thu hồi tầm mắt, Đường Tử Ninh nghiêng người nhìn về phía Lâm Kiệt.

" Ý ngài là ' Đặc huấn' ?"

Lúc này ông mới vỡ lẽ, sao vị Thiếu tướng này lại xuất hiện ở đây?

Là người ưu tú, giành được quân hàm cao nhất từ ' Đặc Huấn Ưu Việt'. Đường Tử Ninh đã tự mình kiến nghị phương thức huấn luyện mới - gọi là 'Đặc Huấn'.

' Đặc Huấn' là khóa huấn luyện dành cho Tân binh. Dựa vào xếp hạng trong bảng tuyển chọn chỉ tiêu ban đầu, lấy ra hai người thứ hạng cao nhất đưa vào 'Đặc Huấn '. Mục đích của 'Đặc Huấn ', là đào tạo trợ thủ đắc lực cho chỉ huy cấp cao. Nếu hoàn thành tốt 'Đặc Huấn ' , còn có thể chính thức giành được quân hàm cấp tá trở lên.

Là người đề ra, nên đương nhiên việc huấn luyện cũng do vị Thiếu tướng trẻ này đảm nhiệm. Những huấn luyện trong ' Đặc Huấn ' là tuyệt mật...có điều, chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn huấn luyện Tân binh bình thường.

Nghĩ nghĩ, Lâm Kiệt một lần nữa dời mắt về phía vầng sáng bạch kim kia... Không biết vô tình hay cố ý, kế bên bạch kim lại xuất hiện thêm dãy màu hoàng kim chói mắt. Ông nhìn hai gương mặt lạnh nhạt, trầm ổn đứng cạnh nhau, đột ngột phát hiện hai tiểu binh này thật nổi bật.

Mái tóc bạch kim thân thuộc, cùng màu với tầng tóc dưới mũ ông...nhưng ánh sáng của nó lại lấp lánh hơn. Gương mặt tuyệt mỹ, ôn hòa. Đôi mắt xanh lam trong suốt...là sự ngọt ngào ông luôn yêu thương. Bởi đôi mắt của vợ ông...chính là một màu xanh thuần khiết như vậy.

Tiểu binh đó, tên Lâm Chi An.

Họ Lâm... Phải! Thiếu niên tao nhã trong bộ quân trang chỉnh tề kia, chính là con trai út của ông - Lâm Chi An.

Còn người bên cạnh... Nếu ông không lầm thì tên là Đường Quân Thiên. Nhưng hồ sơ của cậu ấy rất đơn giản... Thông tin nhân thân không hề có một chữ.

Ông không rõ tiểu binh này có lai lịch thế nào, nhưng từ khí chất cậu ấy phát ra có thể nhận định là một người không đơn giản. Tóc hoàng kim, gương mặt góc cạnh cương nghị, xem nét chín chắn kia...phải rồi cậu ta đã hơn ba mươi. Ông ấn tượng sâu như vậy, không chỉ bởi màu tóc của cậu ta còn bởi độ tuổi gia nhập quân doanh rất lớn.

Con ngươi hổ phách trầm tĩnh như nước, lại sâu thẩm không rõ cảm xúc. Tuy một chân không bình thường nhưng dáng người vô cùng hoàn mỹ. Nếu so với con trai ông đứng cạnh, rõ ràng cậu ta cường tráng hơn.

" Đúng vậy, là 'Đặc Huấn'!"









...NHẠT...

[ Huấn văn ] CA CA~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ