- Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Anh, Rikimaru, là một dancer có tiếng tăm trong ngành. Ngoài ra, anh còn là một thầy giáo dạy nhảy được biết đến với khả năng giảng dạy linh hoạt của mình. Từ nam đến nữ, kèm riêng đến theo nhóm, hay từ cơ bản đến nâng cao, Riki có thể đáp ứng mọi nhu cầu của học viên. Nhưng mà đừng có ai nhăm nhe gì anh nhé, người ta là hoa có chủ mất rồi.
Sau khi học viên của buổi học hôm nay đã về hết, anh liền không chần chừ mà nhấc máy gọi ngay cho ai đó.
- Riki-kun, anh dạy xong rồi hả? Đợi xíu em qua đón anh liền
- Ừm
10 phút sau Riki đã trông thấy một bóng hình to lớn quen thuộc đứng trước cửa phòng tập.
- Santa!
Cậu, Uno Santa, quán quân street dance Thế Giới, giờ đang đứng giơ hai tay ra để có thể ôm lấy anh người yêu đang lon ton chạy về phía mình. Ôm anh thật chặt trong lòng, cậu cảm thấy anh người yêu dạo này lại gầy đi rồi. Đã bảo là tập vừa thôi không chịu nghe, giờ hai cái má mềm cũng mất tiêu luôn rồi. Cứ như này thì sớm hay muộn cậu cũng lại phải "vỗ béo" Riki-kun thôi.
- Riki-kun, đi ăn với em không? Anh muốn ăn gì cũng được, chiều anh hết.
- Hờ hờ....OK! Anh muốn ăn Udon...hờ hờ..
Santa cảm thấy vừa cưng vừa buồn cười. Anh người yêu cậu sao lại có cái điệu cười "hờ hờ" vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy được chứ?
___________________________________________________Trước đây, khi mới gặp nhau, bằng một lí do nào đó, Santa và Riki đều không ưa nhau một tí nào. Đi tập cùng nhau mà mặt ai cũng căng đét, không khí thì cứ ngột ngạt. Nhưng, ghét của nào trời trao của nó. Duyên phận đưa đẩy làm sao, hai người từ ghét thành yêu. Đến nay đã được gần 3 năm họ hèn hò, nhưng Riki vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc Santa tỏ tình anh trên nền nhạc "Can't take my eyes off you".
- Riki-kun, yêu em nhé?
- Ừ...hờ hờ hờ...
___________________________________________________- Santa, sao em không ăn đi, nhìn anh hoài vậy?
Rõ ràng là cậu mới là người rủ anh đi ăn cơ mà, sao ngước lên lại thấy bát mì còn nguyên thế kia.
- Riki-kun cứ ăn đi, em ngắm anh xong em ăn.
Anh nghe vậy liền trở lại công việc chính, cúi xuống mà ăn mì. Nhưng mà ai đó thừa biết là anh đang ngại đỏ hết cả mặt lên kia kìa. Yêu nhau từng đấy thời gian rồi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu anh người yêu cậu như thế nào. Để phá vỡ sự ngượng ngùng của anh, cậu chủ động lên tiếng :
- Riki-kun, tí mình đi dạo nha?
- Umm...umm..
Nhìn cái điệu bộ gật đầu vì bị "mì chặn họng" của anh khiến cậu phì cười. Đấy, cười cho cố vô, xong bị anh liếc cho một cái thì lại bật mode "cún con vâng lời" liền.
___________________________________________________Một buổi tối mùa đông vắng vẻ, có hai con người, một 1m81 một 1m71, tay trong tay dưới ánh trăng. Bỗng nhiên, Santa để ý trên tóc Riki xuất hiện những bông tuyết trắng.
- Santa, tuyết rơi kìa!
Việc nhìn thấy tuyết rơi đối với Santa không có gì là lạ, nhưng hình như đối với anh người yêu của cậu thì đó lại là một điều hiếm thấy. Buông tay cậu ra, anh định đưa tay đỡ lấy những bông tuyết đang rơi kìa thì đột nhiên bị cậu kéo lại:
- Chưa đeo găng tay mà đã muốn nghịch, anh đây là muốn chết cóng hay sao?
Cậu nhẹ nhàng đeo vào tay anh đôi găng tay mà cậu đã bỏ công tự đan để tặng anh vào sinh nhật vừa rồi. Giờ Riki chỉ biết cười trừ mà thôi.
Nhìn anh vui vẻ đùa nghịch bây giờ mà Santa lại thấy thương anh nhiều hơn. Bình thường nếu cậu nhắc thì sẽ thôi tập lúc 9h30 tối, còn hôm nào cậu quên thì 12h vẫn chưa thấy về đâu. Có lần, cậu điện gần 10 cuộc cũng không thấy anh nhấc máy, đến thì thấy anh đã kiệt sức mà ngất xỉu luôn ở phòng tập rồi. Riki-kun vẫn luôn khiến cậu phải lo lắng như vậy, nhưng cậu không phiền đâu. Yêu anh thương anh còn không hết, phiền là phiền thế nào.
- Riki-kun....
- Gì vậy Santa?
- Không có gì.
- Ơ.....
Riki lại chưng cái bộ mặt ngơ ngơ đó ra nữa rồi, sao cậu chịu nổi đây. Như một hành động lập trình sẵn, cậu tiến đến ôm lấy anh, rồi hôn một cái thật kêu lên đôi môi đỏ mọng đó.
- Santa.....
- Rikimaru, em yêu anh!
Buổi đi dạo, à không, buổi hẹn hò hôm nay thật tuyệt vời.
___________________________________________________Như đã nói ở phần trước:
Có bất kí ý kiến gì hoặc có đề xuất về cốt truyện hay couple thì mọi người cứ comment để mình tiếp thu và ghi nhận nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinsoledad
RandomBased on my Imagination Couples dựa vào những gì author thích Có OOC !