Trương Hân Nghiêu X Tỉnh Lung

251 20 1
                                    

- Tỉnh Lung, chúng ta chia tay đi.

- Trương Hân Nghiêu...

- Chúng ta không hợp, hãy quên anh đi, anh cũng đã có người mới rồi. Mong cuộc sống sau này của em sẽ ổn, cảm ơn và xin lỗi em.

Anh đi rồi, anh rời xa cậu thật rồi.

Anh đã hứa với cậu những gì, anh quên rồi sao.
.
" - Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đây hứa với em:
1) Luôn bảo vệ em
2) Luôn nói thật với em
3) Luôn khiến em vui
4) Không làm em khóc
5) Không bao giờ rời xa em

  - Hứa rồi đó nha, anh mà thất hứa là em không tha cho anh đâu."
.
Giờ thì sao chứ, anh quay đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn cậu lấy một lần nào nữa.

Chiều hôm ấy, có một chàng trai đi bộ dưới cơn mưa. Dù mưa ngày càng to, dù mưa không có dấu hiệu sẽ ngớt, dù cho người cậu bây giờ không có lấy một chỗ nào khô ráo, cậu vẫn đi. Đi để mong cậu có thể quên được nỗi đau này, đi để mong cậu sẽ quên đi ai đó. Cậu đi, đi mãi, dù cậu không biết mình đang đi về đâu...

- Trương Hân Nghiêu, anh đã hứa với em những gì,  chẳng lẽ anh quên hết rồi ư. Em đang buồn này, mau làm cho em vui đi. Em đang cần người bảo vệ này, mau bảo vệ em đi. Anh vừa làm em khóc này, mau đến dỗ em đi. Anh vừa nói dối em này, mau đến nhận lỗi đi. Anh vừa rời xa em này, mau quay về với em đi.

Cậu khóc, khóc đến quên trời quên đất, khóc đến sức cùng lực kiệt. Người ta bảo khóc sẽ khiến lòng thanh thản hơn mà, tại sao cậu càng khóc lại càng thêm đau vậy chứ...

.....Anh ta bỏ em rồi trong một chiều mưa rơi
Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi
Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại
Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi.....
___________________________________________________

- Lung nhi, Lung nhi! Em làm sao vậy, Lung nhi?

Cậu tỉnh dậy trong cơn sốt. Anh vẫn ở đây, vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là phòng ngủ và chiếc giường quen thuộc. Vậy là cậu mơ ư..?

- Anh cứ tưởng em làm sao rồi, còn đang định gọi cấp cứu...

Không để anh nói hết câu, Tỉnh Lung đã nhoài người qua ôm thật chặt lấy anh, rồi bật khóc nức nở. Cậu khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ vậy.

Trương Hân Nghiêu lúc này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết lúc anh vừa đi thay nước để lau người cho cậu thì lúc trở về thấy cậu bấu chặt lấy chăn, rồi trong cơn mê man còn liên tục gọi tên anh. Giờ thì cậu vừa tỉnh lại liền ôm lấy anh mà khóc, khả năng cao là gặp ác mộng rồi. Vòng tay qua, một tay xoa đầu cậu, một tay còn lại thì liên tục vuốt tấm lưng nhỏ bé đó.

- Lung nhi, em đang sốt cao, bình tĩnh lại nào. Ngoan, kể anh nghe, không khóc nữa.

- Anh là đồ xấu xa, anh là đồ thất hứa! Anh hứa với em như nào rồi, mà lại bỏ em hả? Có biết là em đau như nào không, có biết là em khóc nhiều như nào không hả? Anh....

Cậu chưa kịp nói xong, anh đã chặn lại bằng một nụ hôn. Rồi anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng ôm cậu lần nữa.

- Đó chỉ là mơ thôi. Trương Hân Nghiêu đó không bao giờ tồn tại. Bậy giờ, chỉ có anh, một Trương Hân Nghiêu vẫn luôn nắm rõ những điều anh đã hứa, và quan trọng hơn, là một Trương Hân Nghiêu luôn yêu em bảo bối ạ.

- Nhưng mà...

- Không có gì để "nhưng" ở đây hết. Tỉnh Lung của hàng ngày anh biết đâu rồi, phải cười, phải trách móc, hờn dỗi anh, chứ đâu phải một Tỉng Lung ảm đạm, khóc đến ướt cả áo anh thế này đâu?

Đến nước này thì cậu bật cười thật rồi. Nói như này thì lại bảo nói quá, nhưng Trương Hân Nghiêu thực sự là một người biết "dỗ trẻ" mà.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, đến khi Tỉnh Lung vì mệt mà thiếp đi trên vai anh, Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng đặt cậu lại xuống giường,  hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi để đầu cậu áp vào ngực mình mà chìm dần vào giấc ngủ.

- Tỉnh Lung, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.
___________________________________________________

Sáng hôm sau, Trương Hân Nghiêu thức dậy trước. Áp môi vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu hạ sốt anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Định bước xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, anh mới phát hiện rằng hay tay của Tỉnh Lung đang kẹp chặt lấy tay trái của mình. Định gỡ ra, ai ngờ cậu càng siết chặt.

- Em không cho phép anh đi đâu hết, không cho phép anh rời xa em.

Câu nói mớ của Tỉnh Lung khiến anh nhận ra rằng giấc mơ hôm qua thực sự tác động đến cậu quá nhiều rồi.

- Lung nhi, anh không đi đâu hết, anh đã hứa là không rời xa em cơ mà. Lung nhi ngoan nào, để anh xuống nấu cháo cho em.

Không biết cậu có nghe được không, nhưng hai tay cũng dần buông lỏng.

Anh đứng trước giường nhìn cậu một hồi lâu...

" Bảo bối, anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình đánh mất em."
___________________________________________________

Như đã nói ở phần trước:
Có bất kí ý kiến gì hoặc có đề xuất về cốt truyện hay couple thì mọi cứ comment để mình tiếp thu và ghi nhận nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc  🥰🥰🥰

SinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ