Ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Thời gian cứ thế mà trôi đi chẳng chờ đợi ai. Tất nhiên, nó cũng chằng thèm ngó ngàng đến Minjeong hay Heeseung cả. Tính từ lúc Lee Heeseung đậu tuyển sinh đến giờ cũng là nửa năm rồi. Lee Heeseung sống với cuộc sống thực tập nửa năm, Kim Minjeong chăm sóc tiệm hoa được nửa năm. Ngồi đếm tỉa những lá cành của bông hoa Cúc Tây, em nhớ về lúc em và Heeseung còn tung tăng dạo chơi trên cánh đồng hoa trong chuyến du lịch cuối cấp. Dạo chơi trên cánh đồng, em kể về ý nghĩa của các loài hoa cho anh, mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp tượng trưng của chúng. Em hỏi anh rằng loài hoa yêu thích của anh là gì, anh nói đó là hoa hồng đỏ, nó rất đẹp, đẹp như em vậy. Em cũng thích hoa hồng đỏ.
" Hoa Cúc Tây tượng trưng cho tình yêu muôn màu, em cũng muốn tình yêu chúng ta được như vậy..."
Hôm nay là tính đúng ra là 3 năm 11 tháng kể từ ngày chúng mình yêu nhau.
Treo tấm biển " closed " trước cánh cửa tiệm, em cầm lấy chiếc túi tote ra về. Thành phố đã lên đèn sáng, thật lung linh rực rỡ làm sao. Các quán ăn, tiệm caffee lấp kín là những gia đình và cặp đôi đầy hạnh phúc, có lẽ do hôm nay là chủ nhật. Seoul hôm nay thật nhộn nhịp. Có lẽ giờ đây em cảm thấy cô đơn rất nhiều, em nhớ anh. Liệu bây giờ em có thể gọi cho anh một cuộc điện thoại không nhỉ?
Từ tháng trước, mọi thực tập sinh đều bị hạn chế sử dụng thiết bị di động và ra ngoài. Công ty đang trong quá trình thảo luận ra mắt một nhóm nhạc mới, nên việc giữ kín mọi hoạt động là chuyện dễ hiểu. Giờ đây không còn những cuộc video call nào nữa, không còn những cuộc nói chuyện đường mật, những cuộc gặp mặt tại quán caffe thân quen là điều càng không thể.
Lee Heeseung là một người rất nhớ những ngày kỉ niệm. Tháng nào vào ngày này, anh đều mang đến một món quà cho em. Anh biết em thích hoa, anh cũng chịu tìm hiểu về câu chuyện đằng sau chúng, mua cho em những bó hoa thật ý nghĩa và đặc biệt. Hai tháng trước, món quà anh tặng em là hoa Đinh tử màu đỏ. Dù bận rộn với việc thực tập đến mức nào anh cũng chưa bao giờ quên ngày này cả, liệu hôm nay anh có nhớ không? Em có chút gì đó mong mỏi một cuộc gọi đến từ anh, dù cho em biết đó là không thể.
" Hoa đinh tử màu đỏ có ý nghĩa là lòng anh không bao giờ thay đổi, anh vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều..."
**
King...kong
" Kính chào quý khách, xin lỗi vì làm phiền quý khách, quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ "
" Là tớ đây."
" Ồ Minjeong"
Ryujin đang dọn dẹp quầy hàng liếc nhìn lên Minjeong. Bỏ chiếc tạp dề xuống, cô tiến lại chỗ bàn ăn ân cần hỏi.
" Sao giờ này cậu vẫn chưa về, còn ghé qua tiệm nhà tớ làm gì nữa?"
" Tớ đói bụng lắm Ryujin à, có gì ăn không ?"
" Còn bánh ngọt, đợi tớ lấy cho cậu nhé?"
" Dạo này việc ở tiệm hoa nhiều vậy à mà sao nay cậu về muộn thế?"
" Không có, chỉ là tớ nhớ cậu thôi."
Đặt miếng ngọt xuống bàn, Ryujin gượng hỏi tiếp.
" Hình như là không phải như vậy. Có chuyện gì sao?"
" Ừ. Tớ nhớ Heeseung quá " Minjeong thở dài.
" Thôi nào. Cậu phải nghĩ cho tương lai chứ. Chính cậu là người muốn Heeseung theo đuổi con đường này mà, anh ấy đang rất nỗ lực vì cậu đấy."
" Đúng rồi. Nhưng tớ khó chịu lắm."
" Có chuyện gì sao? "
" Hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn tớ, sắp hết ngày rồi mà không một cuộc điện thoại. Tớ cảm thấy tủi thân quá "
" Tớ hiểu. Dù sao để theo đuổi tình yêu này cậu cần mạnh mẽ hơn nữa, Minjeong à"
" Tớ cũng mong là vậy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
wintddeung ➳ bad love
Fanfictioncái gọi là hạnh phúc, sao mà xa xỉ đến vậy nhỉ? #1 wintddeung ( 6/11/2021)