Lee Heeseung đậu tuyển sinh rồi.
Nói ra ít ai tin là sự thật, anh đậu tuyển sinh thật rồi. Một chàng trai trẻ ngày ngày chỉ biết pha chế, phục vụ tại một quán caffee gần nhà, giờ đã trở thành một thực tập sinh của một công ty lớn - Belief Lab. Hơn nữa, đây được nhận xét là một thực tập sinh đầy triển vọng. Là chàng trai có giọng hát đầy nghị lực, khuôn mặt thanh tú, thân hình cao ngạo. Họ thực sự rất thích anh.
Thông báo này được anh gửi đến gia đình đầu tiên. Họ rất vui mừng, phấn khởi, nói với anh rằng đây là một lựa chọn rất đúng đắn, nó sẽ thay đổi cả tương lai của anh. Ngôi nhà nhỏ hôm ấy như được bừng sáng, ba mẹ anh tự hào về con trai mình rất nhiều. mẹ anh đã nhanh chân đi ra chợ sắm đồ, hứa sẽ nấu cho con trai mình một bữa thịnh soạn nhất.
Anh chưa gửi thông báo đến cho Minjeong.
Đúng hơn là chưa dám.
Đối với họ có lẽ đây là điều tuyệt vời, nó thay đổi tương lai của anh. Nhưng với anh, nó tồi tệ. Lee Heeseung nói ra là yêu Kim Minjeong rất nhiều, anh yêu em hơn cả chính bản thân mình. Anh chưa nghĩ sẽ có lúc mình sẽ phải rời xa em, đúng hơn là chưa dám nghĩ đến. Nghĩ đến một ngày không được gặp em, không thấy được nụ cười tươi tắn, không thấy được bóng người nhỏ nhắn hay bám lấy anh rồi từ đằng sau ôm anh vào lòng anh đã sắp phát điên phát dại.
Nhớ lại hồi cấp 3, có một lần Kim Minjeong xin nghỉ học cả một tuần với lý do gia đình có việc bận. Chuỗi ngày đó đối với anh đúng là địa ngục. Anh gọi em hàng chục cuộc điện thoại với vô vạn những dòng tin nhắn nhưng chẳng nhận được một dòng hồi đáp. Anh lo lắng em có mệnh hệ gì anh thề với ông trời rằng anh chẳng thiết sống trên trần gian này nữa. Ấy thế mà khi em trở về, nhận lấy bao nhiêu câu hỏi dồn dập từ anh, em chỉ ngơ ngác trả lời rằng đó là lễ tang của bà ngoại, ở đó không có mạng, điện thoại em để quên ở nhà, em không có cách nào liên lạc được với anh. Lúc đó đã khẳng định tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến mực nào.
❝ Minjeong à, mình gặp nhau ở quán ăn cũ nhé
anh có chuyện muốn nói với em ❞
**
" Heeseung à, anh có chuyện gì muốn nói với em thế? " Minjeong cầm cốc caffee lo lắng hỏi.
" Anh đậu tuyển sinh rồi "
" Thật á " Minjeong suýt nữa thì hét toáng lên. Em vui mừng đến nỗi muốn ôm anh nhưng nhớ ra mình đang ở chỗ đông người.
" Chúc mừng anh nhé. Em biết ngay mà, Heeseung của em là giỏi nhất "
" Nhưng anh thì không muốn như thế." Heeseung ủ rũ nói.
" Có chuyện gì sao...? "
" Nghe này Kim Minjeong. Anh trước giờ chưa từng thích idol, đặc biệt còn rất ghét. Anh ghét phải sống theo quy tắc, ghét phải nỗ lực phấn đấu vì một con đường mờ mịt. Việc anh đi tuyển sinh là vì em, là vì em đó Minjeong à. Anh không nghĩ rằng mình sẽ đậu, anh sẽ không đi đâu cả. "
" Khoan... khoan đã Lee Heeseung, anh đang nói cái gì vậy? Nó không phải con đường mờ mịt, nó hoàn toàn có tương lai. Nghe em, nếu mình không thử thì làm sao mà biết chúng có hợp với anh hay không? Không phải tự nhiên em khuyên anh hãy trở thành một ca sĩ, nó hoàn toàn có lý do. Giọng hát của anh rất hay và..."
" Đủ rồi Minjeong, anh sẽ ở đây và không đi đâu cả. Em thừa biết là thiếu em anh không thể sống được và anh..."
" Anh không thể vì em mà mất đi tương lai của mình được" Minjeong hét toáng lên.
" Làm ơn hãy tin ở em, em biết chắc anh sẽ thành công. Xin anh hãy thử nghe em một lần. Chúng ta vẫn sẽ được gặp nhau, được đi ăn, đi chơi, chỉ là ít hơn lúc trước. Cả em và anh đều có ước mơ để phấn đấu. Thật tuyệt làm sao khi cả hai chúng ta đều thành công, anh nghe em nói chứ? "
" Còn tình cảm của chúng ta, em nghĩ sẽ thế nào nếu như anh với em mỗi người một hướng như vậy chứ? Nếu không vun đắp thì nó sẽ bị xói mòn theo thời gian. Đâu ai đoán trước được tương lai của mình. Anh cần em hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này Minjeong à"
" Vì đâu ai đoán được tương lai của mình nên em mới khuyên anh thử đó Heeseung ! Em nói đây là lần cuối, làm ơn hãy tin ở em, một lần duy nhất. Em sẽ rất buồn nếu anh không chấp nhận lời khuyên này, và em biết anh không hề muốn em buồn, đúng chứ? "
Sự im lặng bao trùm lấy cuộc nói chuyện. Phải, Lee Heeseung chưa bao giờ làm trái những lời Kim Minjeong bảo cả, vì anh thương em, em không muốn em phải buồn hay khóc. Minjeong nói hãy tin ở em, mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Nhưng ai biết được cuộc đời này nó sẽ trôi theo hướng nào. Khi anh tin ở em liệu mọi chuyện có sẽ tốt đẹp hơn không, hay chúng sẽ rạn nứt.
" Nghe này Kim Minjeong, anh sẽ đi thực tập. Nhưng với một điều kiện, em không bao giờ được cắt liên lạc với anh, mọi việc một ngày em làm đều phải báo cáo với anh và không sót một chi tiết nào. Anh làm vậy là vì anh lo cho em, nên đừng vì thế mà ..."
" Tuyệt ! Đó là một quyết định đúng đắn đó Heeseung. Tin em đi, anh sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng, một idol hàng đầu Hàn Quốc. Lúc đó em sẽ trở thành bạn gái của người con trai tốt nhất trái đất này "
Minjeong lại nở nụ cười xinh đẹp đấy. Đối với anh, nụ cười ấy đáng giá hơn bất cứ thứ vàng bạc kim cương nào trên thế giới này. Nhờ nụ cười tươi tắn này mà năm đó anh đã say đắm em, say đến không dứt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
wintddeung ➳ bad love
Fanfictioncái gọi là hạnh phúc, sao mà xa xỉ đến vậy nhỉ? #1 wintddeung ( 6/11/2021)