VI. Bông ổi phai tàn.

230 33 2
                                    


Đào Ánh gần đây coi bộ tới thời, từ con nhỏ chuyên đi dán áp phích, soát vé, phụ hợ công chuyện sau cánh gà giờ đã phất lên thành đào chánh. Kể từ tuồng Tô Ánh Nguyệt diễn đêm qua, cái tên Kim Ánh nổi rần rần khắp xứ Tây Đô. Âu cũng cảm ơn con mắt đa tình của ông bầu Nam Tuấn, đã tìm thấy một viên ngọc ẩn mình dưới lớp bùn sâu. Tới giờ người ta vẫn còn ngỡ ngàng, một Tô Ánh Nguyệt rúm ró, quằn quại vì nỗi mất con, phủ lên tấm thân gầy gò mảnh áo nâu sờn cũ hôm qua vừa đây đang nói cười rạng rỡ vì đi qua chợ nghe có người nhắc tới tên mình.

Chuyện tình cờ này phải kể từ buổi chiều tuần trước. Ông bầu Tuấn vừa thua vài chuyến đỏ đen về, bụng dạ hãy còn nuối tiếc cho mấy tờ giấy màu đã ra đi không ngoảnh lại. Tiền đó kiếm cũng không khó, một đêm diễn ấy lại huề. Nhưng hắn vẫn tiếc hùi hụi, thò tay vào cái túi nhẹ bẫng mà lòng hắn trùng trình. Nhiều khi người ta làm cho đã rồi mới nghĩ, mới thẫn thờ tiếc tha tiếc thiết mà. Nhưng buổi chiều đó sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu như tiếng vọng cổ mùi mẫn vang lên bên lu nước không kéo bước chân hắn nương theo. Một tiếng hát não nùng nhưng thánh thót, dấy động, nhói ran cả lòng người. Trước nay Nam Tuấn chưa từng để mắt tới nhỏ Ánh soát vé bao giờ. Người gì đâu lạ lùng, ít cười ít nói, mờ nhạt như cái bóng, lượn lờ xung quanh cánh gà, hở chút bưng cái này, kê cái nọ. Mà dù sao tuổi này cũng là tuổi biết sửa soạn đài trang, nhưng đứa con gái này thì không bao giờ làm vậy. Sớm hôm tần tảo, mặt mài lúc nào cũng thấy xa xăm u hoài.

Người trong đoàn cũng nghĩ nhiều, nhỏ này mà thành đào hát thì biết sắm cho nó vai gì đây ? Đào là phải đẹp, mà đẹp kiêu sa, quý phái mới được ưa chuộng. Xưa nay người ta vẫn thường tôn vinh mấy giọng hát ngọc ngà, nhưng tướng mạo không phải thanh mai, bồ liễu cũng là một nỗi thiệt thòi. Dẫu rằng việc thắp sáng một vì sao vẫn còn nhiều cách trở, nhưng người ta vẫn phải cúi rạp trước cái khối óc sắc sảo của ông bầu Nam Tuấn. Không ai nghĩ rằng có một vai diễn nào hợp với con nhỏ như thế, chỉ tới khi ông bầu sắm cho vai nàng Tô Ánh Nguyệt, người trong đoàn mới thấy diệu kì. Không diễn vai lộng lẫy, sang giàu được thì đóng vai bần cùng khốn khổ, miễn là nghệ sĩ, tự nhiên người ta cũng sẽ đẹp thôi!

Cứ vậy mà đôi bạn diễn Thái Hanh - Kim Ánh trở thành một cặp trúc mai vang tiếng khắp Nam Kì. Thuở đó có giai thoại, hễ đi nghe Thái Hanh với Kim Ánh ca là cả tháng đó lòng chưa hết buồn. Mỗi lần kép Hanh buông câu hát, đào Ánh cất tiếng bè, mấy nghìn con mắt dõi theo có thể trông ngay thấy một dòng sông Hậu chảy dọc hồn mình, giàn dụa tràn ra khóe mắt những giọt mặn đắng, ưu tư. Cho tới tận cùng đêm hát, khi tiếng ngâm tắt lịm đi, đàn cò thôi day cứa vào lòng người những khắc khoải, hoang liêu nhưng âm vang tối đó vẫn còn vọng mãi trong xa vắng, chốc chốc lại làm dấy lên nhoi nhói mà đầy ám ảnh.

Những lời đồn đãi vang xa, trải rộng sáu phương trời lục tỉnh. Mới đầu chuyện còn nóng hổi, Hiệu Tích còn thấy mừng cho nhân ngãi năm nào. Nhưng giờ y bắt đầu thấy lòng mình ngứa ngáy, nhất là mỗi khi nghe ai đó tấm tắc :

- Thằng Thái Hanh với con Kim Ánh thiệt là đẹp đôi!

Cũng phải, chính y còn phải công nhận rằng họ thực sự đẹp đôi. Chàng thì cao ráo, cương trực, nàng thì nền nã, khiêm nhường. Ngay cả cách họ bè từng câu hát cho nhau cũng hòa hợp lạ lùng, cứ như đã tỏ lòng nhau tự thuở nào, đã dìu dắt nhau qua bao lần dâu bể. Nhưng y vẫn nhói ran mỗi lần nhìn Thái Hanh ôm nàng Kim Ánh trong vòng tay - nơi mà chàng ta đã từng âu yếm y trong đó. Và rồi y tự trấn an mình bằng chút kỉ niệm mình tự tay chấp vá, có còn đỡ hơn không, ít ra những khi thấy lòng ráo hoảnh cũng còn một nơi để nhớ về.

Bông mận rụng sau hè.

Tranh thủ chút giờ rỗi rãi lúc nghỉ trưa, Thái Hanh vòng ra vườn ổi tìm Hiệu Tích. Nơi này từng là "căn cứ bí mật" của riêng họ suốt thời thơ trẻ. Sau này khi chàng đã rời đi, y vẫn thường hay lui tới cho thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng hôm nay đáp lại Thái Hanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, mùi bông mận bảng lảng sau hè. Vườn ổi nay đã thành vườn mận, những cây ổi già nua, đơm bông héo hắt, kết trái cỏi còm đã không còn là thứ hái ra tiền cho người trồng chúng. Người ta thay bằng mận, loại quả ngọt thanh, mát lành được ưa chuộng hơn thảy. Thất vọng rã rời, chàng kép trẻ quay gót ra về.

- Vườn mận nhà tôi mới trồng cách đây vài năm, đợt này là đợt trái đầu mùa. Vừa lúc đoàn anh ghé, lát nữa về nhớ lấy dùm tôi mấy bọc mận cho anh chị em trong đoàn nghen! Mai mốt đây thương lái tới là thèm hổng có đó!

- Cậu làm vậy tôi ngại lắm, cậu ba à!

Mới đi ba bước đã chùn chân. Thái Hanh ngơ ngác bởi hai tiếng nói thân thuộc nào vang vọng sau mấy chùm mận sây trái. Chàng khẽ khàng nép mình dưới một tán cây to, im lặng lắng nghe đoạn hội thoại suốt buổi chiều hôm đó. Đôi người họ như đã quen biết từ lâu, day dưa mấy câu chuyện phiếm tới lúc ngày chạng vạng. Nhưng chàng không nghe được nhiều, cơn đau bao tử ám theo chàng kép trẻ từ những ngày không cơm áo tới giờ vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Cùng với mớ bẽ bàng vừa gom đủ, Thái Hanh lặng lẽ ra về.

Ngày tàn đổ lên Tây Đô một màu buồn cổ kính, cái buồn của thời thế, của những cánh nhạn lạc loài. Ai biết tìm đâu ở hôm nay một nỗi buồn như thế. Cũng chẳng ai biết có bao nhiêu mất mát trong một buổi trời tàn. Cái buồn mà ngay cả người buồn cũng không nỡ chối từ, một nỗi buồn diễm lệ đến tái tê, rưng rưng đọng lại sau tiếng thở dài hoang vắng. Ôi những buổi chiều, sao mà xa xót...

Và bước chân ai loạng choạng trên trền đê đất lở, bóng lưng gầy như cõng cả chiều đông.

- ủa Hanh, chiều giờ anh đi đâu vậy ? Lại đây ăn mận nè!

Đào Ánh ngồi trên bộ vạc, mời lơi. Người trong đoàn cũng không còn lạ gì mấy cảnh này, không ai không biết chị "Tô Ánh Nguyệt của gánh Nam Phương" này thương thầm chàng kép chánh Thái Hanh. Từ ngày đó tới nay, hễ thấy thằng Hanh là con nhỏ cười nói nhiều hơn mọi khi, có gì cũng chia đôi sẻ nửa. Nói nó không giống con gái tuổi này cũng không phải. Nó không biết sửa soạn, đài trang nhưng nó biết yêu rồi. Biết tương tư, biết thẹn thùng đỏ mặt. Những lúc đó người ta mới giật mình nhớ ra nhỏ Ánh còn là con gái, mười bảy tuổi đầu.

Thái Hanh thấy rổ mận mà lòng chát đắng. Định đi luôn nhưng thấy vậy không hay, bèn quay lại. Chàng ngồi một bên, tay mân mê loại trái cây mà người ta vẫn hay ngợi ca cái mùi vị ngọt ngào của nó. Nhưng chàng không nuốt nổi, cảm giác như đang ăn phải một trái ớt xanh, hơi cay nồng làm chàng kép trẻ ứa nước mắt.

- ngọt hông anh ? Mận nhà cậu Tích cho đoàn mình đó!

TRĂNG VỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ