I. Nam Phương thuở hoàng kim.

662 69 12
                                    


Kim Nam Tuấn, cháu đích tôn của dòng họ Kim, một trong những dòng dõi giàu có bậc nhất đất Sài Gòn thuở ấy. Hắn có ông nội là Kim Nam Đức, người đã dành hơn nửa cuộc đời để gây dựng nên gánh hát Nam Phương - cái nôi của biết bao tên tuổi làm nên nền cải lương tuồng cổ thắm đượm bản sắc dân tộc một thời.

Cha hắn, một kép hát tài hoa nhưng bạc phận, qua đời khi chỉ vừa độ ba mươi tám mùa xuân. Sự thiệt thòi về tình thương đã nhào nặn cho tâm hồn Kim Nam Tuấn một quả tim lạnh lẽo, sắt đá mà cũng rất kiên định, vững lòng. Năm hai mươi mốt tuổi, một mình hắn gồng gánh trên vai gia tài đồ sộ của ông nội và gánh hát lớn nhất Sài Gòn, Nam Phương.

Kim Nam Tuấn dành cho những câu hò não nuột, những chiếc mũ mão, áo quần sắm tuồng lấp lánh, những tiếng đàn kéo dài như vô tận trong đêm một tình yêu thiết tha còn hơn cả mạng sống của mình. Hắn nuôi trong lòng một con đom đóm từ khi còn là đứa trẻ, với hi vọng mang nó thấp sáng cả bầu trời. Và cao xanh kia chẳng phụ lòng hắn, người đã ban cho cuộc đời Kim Nam Tuấn một dấu mốc vàng son chói lọi, mà có lẽ tới tận khi đom đóm kia đã phai tàn, hắn vẫn chưa thể nào tìm được một quãng đời đẹp như thế nữa.

Nói đến thành công của gánh hát Nam Phương lừng lẫy, không thể nào không nhắc đến cái tên Kim Thái Hanh. Những năm tháng đương thời rực rỡ, chàng chính là người tình trong giấc mộng của biết bao thiếu nữ bấy giờ. Và cũng là người đã đưa Nam Phương lên một tầm cao mới, được xem như đỉnh điểm của hào quang.

Kim Nam Tuấn là anh em kết nghĩa với Kim Thái Hanh. Từ thuở còn bé tí, hai đứa đã coi nhau như anh em ruột thịt. Và trong trái tim non nớt nhưng tràn trề nhiệt huyết của họ khi đó, đã cùng chung một lý tưởng, một tình yêu to lớn với nghiệp cầm ca.

Thái Hanh năm hai mươi tuổi lần đầu đứng trên sân khấu, e dè liếc mắt về phía cánh gà nhìn Nam Tuấn. Hắn gật gật đầu, ánh mắt vô cùng trìu mến lẫn hy vọng. Áp phích treo đầy đường xá cho đến cổng rạp là hình ảnh chàng thiếu niên trẻ măng, độ chỉ vừa mười chín hai mươi với đôi mắt như chứa cả trời đêm hun hút, Nam Phương họ bảo, đây là kép mới của đoàn. Người ta gật gù rủ nhau đến coi, dù là kép mới hay cũ, miễn mang trên mình cái tiếng Nam Phương là đảm bảo chất lượng liền. Hôm đó vé bán nhanh hơn ngày thường, tiêu tán hết cả nghìn vé chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Ông bầu trẻ Nam Tuấn mừng rơn, mơ hồ thấy được viễn cảnh lẫy lừng phía trước.

Thái Hanh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng buông tiếng hát.

Đám người dưới sân khấu ồn ào bỗng lặng thinh khi nghe tiếng chàng cất lên. Những cái nhìn ngày một chăm chú hơn hướng về Thái Hanh. Nhưng chàng không sợ nữa, hình như, ngay trong khoảnh khắc này, chàng và biển người kia đã hòa làm một. Hình ảnh chàng thiếu niên với dáng người cao gầy mảnh khảnh, đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói đã để lại trong tâm thức của khán giả một ấn tượng vô cùng sâu sắc, họ bảo nhau rằng, sao sắp đổi ngôi rồi.

---

Hắn cười, khóe mắt cong cong.

- làm một điếu với anh đi.

Thái Hanh nhìn hắn, đẩy tay ra.

- hút thuốc mất tiếng, em hát không ai nghe nữa!

Hắn lắc đầu châm mồi lửa, phả ra làn khói bạc hôi rình. Đáo để thật. Một điếu thuốc lá có là bao. Đi nhậu với những thằng đầu óc suốt ngày toàn chuyện đèn sách chán khỏi nói. Nam Tuấn buồn trong bụng, lại mò túi moi xấp tiền thơm phức ra ngấm nghía. Nói tới nói lui, tiền vẫn là liều thuốc tinh thần diệu kì nhất. Nam Phương ngày trước đã giàu, ngày sau lại càng hưng thịnh. Hắn tự nhiên bật cười vì cái điều mà ai cũng biết. Mỗi lần nghĩ đến cái chuyện ấy, hắn đều vỗ ngực tự hào. Rồi cái cơ nghiệp lẫy lừng này sẽ là niềm kiêu hãnh rạng rỡ của hắn và con cháu hắn, một bước ngoặc vẻ vang xứng đáng được ghi vào trang sử sách. Mà chỉ hắn nghĩ vậy thôi. Sợ nói ra, người ta cười thì quê lắm!

Rồi hắn lại cười. Cầm tiền trong tay mà thấy ấm luôn trong dạ. Mấy ai sống trên cõi đời này được bảnh bao hơn hắn. Nam Tuấn vuốt tóc, trưng ra cái vẻ lãng tử hào hoa làm biết bao cô đào chết mê chết mệt. Nhưng có ai biết chăng hắn đang tương tư nàng họa mi kiều diễm của gánh hát Hồng Lam, cái đoàn hát hết thời vẫn đang rầy đây mai đó kiếm tiền khắp xứ. Chỉ là hắn bận rộn quá, bận vì phải lo đủ bề cho thằng kép mới Thái Hanh này. Rồi chẳng còn thêm bao đêm thao thức, một đóa hồng nữa sẽ lại thuộc về vườn hoa của hắn, để hắn nâng niu, say đắm trong ái tình.

Thời của công tử Bạc Liêu qua rồi, giờ là thời của công tử Nam Phương hắn đây!

Thái Hanh gấp miếng gỏi gà bỏ vào chén. Chàng biết chắc "ông bầu" mình lại thơ thẩn chuyện không đâu. Những mối nghĩ ngợi xa xôi giăng đầy tâm trí hai thằng bạn nhậu. Trăng tàn treo vắt vẻo trên ngọn mù u cúi đầu, khuya lắc khuya lơ. Thôi, đêm nay vui quá, không ngủ nữa, vì mấy khi đời được thế này đâu!

Phải thức, thức để ngắm trăng tan trong vòi rượu. Tan trong màu mắt ai đen lánh một màn đêm. Tan trong trái tim ai hanh hao ngày vụn vỡ, bồi hồi, tiếc nuối thuở vàng son.

TRĂNG VỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ