Cái thằng Thái Hanh này đi gặp cô nào mà khuya lắc khuya lơ chưa thấy ló đầu về. "Ông bầu" Tuấn cũng thấy sốt ruột, lỡ mà nó bị người ta dụ đi đâu mất, chắc cái gánh Nam Phương này đói lè lưỡi. Mới bỏ cọc tiền thơm phức xuống, định bụng đi kiếm thì nghe tiếng ai hát nghêu ngao mấy câu tình ca mùi mẫn quá chừng.Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng
( Trích Biển Tình - nhạc sĩ Lam Phương )
Cái thằng coi bộ nhà quê này cũng khá quá chứ! Thường ngày bị mấy cô đào chọc quê thì hiền khô cười cười, nay không ngờ lại đi hò hò hẹn hẹn với con nhà người ta. Nam Tuấn trề môi đi ra, đánh lên đít thằng kép hát cái bốp.
- ê cu, mới đi gặp cô nào đó ?
Thái Hanh giật mình, quay qua đánh lại Nam Tuấn một cái mới vừa bụng. Người gì đâu mà dô duyên thấy sợ, đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì chưa dứt khỏi ánh mắt người xưa, tự nhiên thấy cái bản mặt cà rỡn của hắn mà tỉnh ngủ.
Thái Hanh cũng chẳng bận tâm, chàng cầm cây lược răng thưa chải ngược tóc mái, lộ ra vầng trán rộng sáng ngời. Người trong gương này, dù có nhìn ngược nhìn xuôi cũng không chê vào đâu được. Thái Hanh đẹp, một cái đẹp còn khó tìm hơn cả lá diêu bông giữa rừng tài tử cải lương thời ấy. Nam Tuấn nhìn ra cái đẹp tìm ẩn đó ngay từ lúc ban sơ gặp gỡ. Cho đến bây giờ, khi đứng trước đôi mắt sáng như ngọn đuốc hồng rực rỡ của Thái Hanh trong cái lần đầu tiên chàng bẽn lẽn đứng trên sân khấu, Nam Tuấn vẫn không khỏi xuýt xoa.
Đó là một cảnh đẹp mà cả cuộc đời này, hắn có chết cũng không quên được.
- đó giờ chưa thấy người bảnh trai hả, sao dòm dữ vậy ?
Thái Hanh cười cười đẩy vai hắn, Nam Tuấn lại trề môi, tay moi ra sấp tiền trong túi.
- nè, anh cho mày vài tấm đi chơi! Ở nhà hát riết cái mặt khờ ra thấy tội!
Nói rồi hắn quay lưng đi, nhưng thiệt ra là núp sau tấm màn rình. Thái Hanh không để ý gì nhiều, chàng vẫn hát say sưa. Chắc tối nay lại khỏi ngủ vì mừng. Những ngày còn rong ruổi khắp đầu đường xó chợ kiếm ăn, chắc thằng nhỏ mồ côi đó chưa từng nghĩ đến cuộc đời mình sẽ có những đêm thức trắng mà không phải vì đói hay bệnh tật. Thái Hanh nghĩ lại thấy yêu thêm cái nghiệp sân khấu của mình. Rồi chàng cầm sấp tiền nóng hổi trong tay, nhét vào túi quần, miệng lại ngân nga câu hát.
Đời anh sẽ đẹp vì có em...
---
Từ sau cái đêm đó, Hanh yêu đời hơn nhiều. Đi đâu chàng cũng hát nghêu ngao, hát đi hát lại mấy bài tân nhạc tình ca da diết mà ngọt lịm. Người trong đoàn cứ thấy kì kì, lâu lâu còn chọc ghẹo nhưng chàng chỉ lắc đầu cười. Hình như, chính cái mảnh đất Tây Đô nhộn nhịp này đã phả vào tâm hồn thằng kép hát một niềm thân ái vô bờ, khiến cho nụ cười chàng bừng nở trên từng nẻo đường quê xanh cỏ dại.
Mỗi lần Thái Hanh buông tiếng hát, chàng sẽ tẩn mẩn lướt qua từng gương mặt của khán giả bên dưới, để đi tìm cái ánh mắt mà chàng đã trao gởi linh hồn mình vào đó. Và cũng đáp lại tấm chân tình ấy, hôm nào có diễn y cũng đến coi.
Người ta say sưa tiếng hát Hanh, nhưng có ai biết rằng chàng lại say sưa một người bên dưới. Tiếng hát đượm buồn hôm nào đã bớt đi não nùng. Chắc tại người ta có tình nên thế. Đờn cò mấy tiếng cất lên buồn đứt ruột, mà sao chàng lại thấy mấy mùa xuân.
Chắc tại người ta có tình, nên thế.
---
Trưa trời nắng cháy, đất nẻ khô cằn, "ông bầu" Tuấn mặc bộ đồ tây bóng lưỡng đứng dưới sân khấu, tay chỉ tay kê phụ đoàn dựng gánh. Chiều đến thì lồm cồm đi coi đào vẽ mặt. Đoàn hát lớn, đào hát thì nhiều, mà sao hắn cứ tương tư một người. Phải đợi đến bao giờ đây, bao giờ nàng hoạ mi ấy mới về với chiếc lồng của hắn ?
Đột nhiên một bàn tay khều khều bờ vai Nam Tuấn, hắn quay người lại rồi bất chợt đứng yên ở đó, ngẩn người hồi lâu.
- í chết xin lỗi chú! Tui...tui nhận lầm người rồi!
Hiệu Tích gãi đầu cười, rồi chạy ào đi chỗ khác. Nhưng chỉ có Nam Tuấn là chết trân tại chỗ, ngẩn người nhìn theo bóng lưng y.
Cái nụ cười đó, sao có thể xuyến xao tới vậy ?