Vương Hạo Hiên sau hai tuần dùng thuốc an thần liều lượng cao. Cả người như thiếu sức sống mà gầy đi một vòng, làn da trắng bợt bạc, có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Anh không ăn uống được nhiều, mỗi ngày cố lắm cũng chỉ ăn được 1 bát cháo và nửa ly sữa. Ngoài ra anh thường ngồi trên sofa đến đờ người, tâm hồn như đang trôi đi đâu đó. Tống Kế Dương dạo gần đây cũng bắt đầu bận rộn trở lại, y thường xuyên không ở nhà có khi là một tuần liền. Những lúc đó sẽ có bảo mẫu đến.
Vương Hạo Hiên cũng không còn bám lấy y hay khóc lóc sợ sệt, mà chỉ im lặng ngoan ngoãn để cho y an bài mọi thứ. Thậm chí cả giấc ngủ đối với anh bây giờ cũng là xa xỉ. Thuốc ngủ sớm đã không còn tác dụng đối với anh. Một ngày 24 giờ anh chỉ ngủ được 3 tiếng.
Loảng xoảng~
Bảo mẫu đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng đổ vỡ bà liền chạy ra xem thì thấy dưới sàn là đĩa trái cây cùng ly nước đã bể nát. Vương Hạo Hiên cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên. Không may bị cắt một đường vào bàn tay. Nhưng anh cũng không dừng lại hay tỏ vẻ đau đớn mà chỉ tiếp tục nhặt. Bảo mẫu bị một màn này làm cho kinh sợ, bà ngăn Vương Hạo Hiên lại, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi băng bó vết thương cho anh. Anh hai mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, rồi lại gọi:
" Dương Dương...."
Bà nghe anh gọi tên Tống Kế Dương, tựa như đang tìm y. Bà mỉm cười nói với anh:
" Cậu Tống đã đi quay rồi thưa cậu! Ngày mai cậu ấy liền sẽ về!"
Vương Hạo Hiên nghe bà nói vậy cũng không có ý kiến gì thêm. Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Bảo mẫu cũng lo lắng sợ anh làm tổn hại bản thân. Nhưng may là Tống Kế Dương cho người lắp camera trong nhà, cả trong phòng ngủ. Y còn cẩn thận đưa cho bà chìa khóa dự phòng.
Bà tắt bếp rồi mở điện thoại có kết nối với camera. Bà thấy Vương Hạo Hiên lôi ra từ trong tủ rất nhiều lọ thuốc, rồi dốc một nắm ra tay. Bà vội lấy chìa khóa mở cửa phòng. Vương Hạo Hiên đã cho số thuốc đó vào miệng, bà nhanh chóng làm cho anh nôn hết thuốc ra. Nhưng một nửa đã nuốt vào trong bụng. Bà lấy cốc nước ép anh uống, dùng tay móc cổ họng làm anh nôn hết ra.
Sau khi nôn hết số thuốc đó ra, bảo mẫu mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lau miệng cho anh, nhẹ giọng:
" Cậu đừng có uống nhiều thuốc như vậy. Rất nguy hiểm đó, đều là thuốc ngủ liều lượng cao"
" Không ngủ được...."
Giọng của anh rất nhỏ, gắng lắm mới nghe được. Anh vẫn liên tục nói anh không ngủ được. Sau đó lại tiếp tục lờ đờ.
__________________________
Sau khi cho anh ăn tối và uống thuốc, bật đèn ngủ cho anh. Bà trở về phòng cho khách ngả lưng. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Bà cảm thấy anh hình như đang bị trầm cảm, thậm chí là còn tệ hơn, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, thì hậu quả sau này sẽ cực kì nghiêm trọng. Thế là bà liền nhắn cho Tống Kế Dương nói y tranh thủ trở về đưa anh đi khám thử xem. Bà cũng kể về chuyện ngày hôm nay cho y biết, thật sự là dọa bà sợ hết hồn...
__________________________
Tống Kế Dương ở bên này cũng bị dọa cho kinh hãi. Hôm nay bận quá y không có thời gian rảnh để xem camera thì lại có chuyện. Rõ ràng là y đã đem thuốc ngủ đi hết, vì bác sĩ đã dặn không để thuốc ngủ gần anh quá. Y cũng không dám lơ là, chỉ dặn bảo mẫu mỗi tối cho anh uống theo chỉ định của bác sĩ. Vậy thì số thuốc đó ở đâu ra chứ? Không lẽ là anh giấu ở đâu đó mà y không biết?
Y chạy qua phòng của quản lý hỏi y có thể về trong đêm nay hay không, quản lý ngạc nhiên:
" Bây giờ đã khuya rồi, lái xe không tốt đâu. Hay em ngủ một giấc đi rồi mai về cũng được"
Tống Kế Dương lắc đầu, y phải về với bảo bối của y.
" Hiên nhi nhà em không được ổn cho lắm! Chị cho em về đi, em có thể lái xe được"
Quản lý cũng không hỏi gì thêm mà đưa chìa khóa xe cho y. Cô cũng biết tình hình hiện tại của Vương Hạo Hiên không mấy khả quan. Trước khi y đi mất cô nói vọng lại:
" Chị gửi lời hỏi thăm người nhà em nhé!"
" Em biết rồi"
__________________________
Lúc Tống Kế Dương về đến nhà là 3 giờ sáng. Y nhẹ nhàng mở cửa tránh làm phá giấc ngủ của Vương Hạo Hiên và bảo mẫu. Y mở cửa phòng ngủ ra thì bị hù cho giật bắn. Vương Hạo Hiên vẫn còn chưa ngủ, hai mắt anh mở thao láo nhìn lên trần nhà. Y bước đến giường ngủ, Vương Hạo Hiên thấy y về chỉ gọi
" Dương Dương..."
Y vuốt ve trán của anh, cảm thấy anh lại gầy đi, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Hai mắt đã hiện rõ tơ máu, chứng tỏ anh không ngủ đủ giấc. Y đau lòng hỏi anh
" Bảo bối làm sao lại không ngủ? Lại còn không chịu ăn uống có đúng không? Anh xem anh gầy như vậy...làm em rất đau lòng"
Tống Kế Dương không chờ anh trả lời mà cởi bỏ áo khoác ngoài nhanh chóng nằm lên giường ôm lấy anh. Để đầu anh gác lên cánh tay, y dùng tay còn lại ôm trọn anh vào trong lòng.
Vương Hạo Hiên có hơi ấm của Tống Kế Dương không lâu sau cũng ngủ mất.
Cầm lên bàn tay bị thương của anh. Y nâng niu hôn lên như thể đây là báu vật. Tim như bị cứa từng nhát thật đau...
Y cảm nhận cách lớp quần áo là da thịt lạnh ngắt của anh. Y cũng đã liên lạc được với bác sĩ tâm lý trao đổi về tình trạng của anh và thời gian hẹn khám. Y không thể trơ mắt nhìn người yêu càng ngày càng tiêu cực đi. Y phải đưa anh trở lại với một Vương Hạo Hiên hoạt bát trước đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện thường ngày của Dương Hiên
FanfictionTống Kế Dương - Vương Hạo Hiên Cuộc sống ngọt sâu răng của đôi tình lữ Dịu dàng niên hạ công - Tinh nghịch đáng yêu thụ