CHƯƠNG 1: NHÂN NGƯ ẢNH

1.9K 150 15
                                    

Những câu chuyện cổ tích được nghe khi còn bé khiến con người ta có thể tin vào những điều kì diệu. Tin vào định mệnh về tình yêu của các nàng công chúa và hoàng tử, tin vào cái ác của những mụ phù thủy rồi sẽ bị trùng trị bởi những phép màu, bởi công lý, bởi tình yêu và nhiều điều tốt đẹp khác.

Đến một lúc nào đó, khi chúng ta lớn lên. Ý thức và thế giới quan xung quanh dần hiện thực hóa những câu chuyện cổ tích ấy. Sẽ không ai còn tin vào những phép màu, những thứ viễn vông, những sinh vật tưởng chừng như không bao giờ tồn tại.

Từ những năm gần đây, sóng truyền hình Seoul bỗng dâng lên một cơn sốt về vết tích có người cá xuất hiện tại một hòn đảo bỏ hoang nằm giữa biển khơi cách xa điểm cuối của bản đồ Hàn Quốc tầm 100 hải lý. Một nhóm người săn tìm kho báu đã tìm thấy một chiếc hộp cũ bằng gỗ được chôn vùi bên dưới nắm mồ không rõ danh tính. Bên trong là một lá thư tình không hồi đáp, một chiếc vòng làm bằng vỏ ốc, một chiếc máy ảnh cổ đã hỏng và một bức nhân ngư ảnh với những dòng chữ đã bị ố màu.

"Gửi trái tim của tôi, tình yêu của tôi. Linh hồn này, thân xác này đang dần hao mòn vì nhớ em. Tôi yêu em và sẽ mãi đợi chờ em!"

_____________________________

Seoul, tháng 6 năm 1980

"Này, Park Sunghoon! Ta đã nhắc nhở cậu đây là lần thứ bao nhiêu cho đề tài tạp chí mới rồi? Nếu không có gì mới mẻ, phiền cậu nghỉ việc giúp ta."

Lão giám đốc tòa soạn ném sấp bản thảo vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Anh ta có dáng người cao, gương mặt xuất chúng lại có khí chất hơn người. Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, trông càng lịch thiệp với chiếc sơ mi ca rô nâu đỏ, quần jean thẳng thớm và đôi giày thể thao mốt nhất thời nay.

Sunghoon không đáp câu nào, chỉ lom khom cúi người nhặt lại mấy bản thảo mà lão giám đốc đã ném xuống, điềm tĩnh đặt chúng xuống bàn.

"Thưa giám đốc, tôi sẽ sửa bản thảo về bài báo mới nhất cho ngài trong cuối tuần ạ!"

"Cậu đùa với ta chắc? Đây đã là bản sửa đổi thứ 10 cho rồi. Cậu có sửa đến 100 lần ta vẫn sẽ không duyệt"

Ông ta giận dữ quát lớn, tiện tay bật lửa châm ngòi thuốc, rít một hơi dài rồi nhả từng đợt khói thuốc vào không trung. Kéo nhẹ cặp kính xuống, ông ta chợt đưa cho Sunghoon một tờ mật báo mới trong tuần từ những kẻ săn tin của lão.

"Ta cũng không chặn đường sống của cậu. Ta có đề nghị thế này. Nếu cậu đồng ý, cậu là người đầu tiên trong tòa soạn của ta đưa tin độc quyền về điều này."

Park Sunghoon ngạc nhiên khi thấy thái độ của ông ta thay đổi nhanh chóng. Anh từ tốn gật đầu, tiếp tục lắng nghe lời mời của lão.

"Vâng, thưa giám đốc! Nếu đó là việc có thể giúp tôi cải thiện đề tài mới cho nhật báo. Tôi xin sẵn sàng!"

"Tốt, ta thích cách làm việc này của cậu đấy, cậu Park!" - lão ta bật cười khoái chí, vỗ vai Sunghoon tỏ ý hài lòng.

"Người của ta đã phát hiện ra một bán đảo nằm cách điểm cuối cùng của bản đồ Hàn Quốc. Nơi này, chính nơi này có một thứ rất đặc biệt"

[SUNSUN] (HOÀN) - NHÂN NGƯ ẢNH (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ