CHƯƠNG 3: NHÂN NGƯ ẢNH

813 93 6
                                    

"À, cậu tỉnh rồi sao?"

Sunghoon vừa bước ra từ căn nhà nhỏ bên kia, sải đôi chân mệt mỏi tiến về phía người đàn ông đang bận rộn với mẻ lưới. Thoáng nhìn ông ấy có vẻ là người thật, không phải nằm mơ, cũng chẳng phải người của âm tào địa phủ. Ông ấy có dáng người gầy, gương mặt phúc hậu đã hằn nhiều vết thời gian. Mái tóc bạc màu và quần áo cũng sờn cả vai, ông ta gỡ mấy con cá nhỏ mắc ở lưới thả xuống xô nước trước mặt. Vừa thấy Sunghoon tỉnh táo liền bước ra ngoài nên ông lên tiếng hỏi.

"Đây, không phải đảo hoang sao?"

Anh ta buộc miệng thốt lên một câu hỏi. Ông lão chợt dừng tay, gương mặt thoáng hiện một nụ cười. Chuyển ảnh mắt về phía chàng thanh niên trước mặt, ông liền chỉ tay ra sau lưng khiến Sunghoon cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

"Đảo Ngọc! Bọn ta sống được là nhờ tiểu nhân ngư hộ mệnh ở dưới đáy đại dương kia. Bảo vệ Đảo Ngọc là sứ mệnh của người."

Sunghoon nghe xong liền gật gù, đôi mắt đảo quanh một vòng cuộc sống thanh bình ở Đảo Ngọc. Khác xa với sự nhộn nhịp ở Seoul, nơi này không quá đông, cũng chẳng hề thưa thớt. Họ chủ yếu sống bằng vạn vật tự nhiên, và cả nhắc đến tiểu nhân ngư kia bỗng khiến Sunghoon cảm thấy muôn phần lưu luyến.

"Tôi...đã tận mắt nhìn thấy một tiểu nhân ngư!"

"Tiểu nhân ngư ấy, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thích sự tự do và hiếu kỳ."

"Tại sao...?"

"Vận mệnh là vận mệnh, khó lòng xoay chuyển. Chàng trai trẻ, tốt nhất đừng nên gặp gỡ thì sẽ chẳng bao giờ có sự chia xa. Đừng luyến tiếc, đừng vấn vương, sẽ không phải động lòng và đau khổ."

Lão nói dứt câu liền vỗ vai trấn an Sunghoon. Không hiểu được ý tứ trong câu, nhưng Sunghoon cũng ngầm hiểu rằng anh ta đáng lí không nên gặp gỡ tiểu nhân ngư ấy.

"Dù tôi không hiểu ý của lão. Nhưng cảm ơn lão vì đã cứu tôi trên đảo này, ơn này Park Sunghoon tôi sẽ không bao giờ quên!"

Sunghoon cúi đầu cảm tạ ông lão trước mặt. Ông ta mỉm cười hài lòng, tiện tay xách chiếc xô đã đầy ắp cá tươi, rồi chậm rãi bước vào trong.

"Vào thôi, tạm thời cậu cứ ở đây cùng lão. Tàu về Seoul sẽ phải chờ liên lạc được với người cứu hộ, mất ít nhất là một tuần."

"Vâng. Vậy tôi xin làm phiền ạ!"

Sunghoon vui vẻ bước theo, căn nhà nhỏ của lão thường ngày bỗng giờ đây lại có thêm tiếng nói cười.

"Tôi, vẫn chưa biết gọi lão thế nào cho phải phép?"

"Gọi ta là ông Hwang được rồi. Con trai vắng số, nếu còn sống chắc hẵn đã trạc tuổi cậu. Cứ ở đây cùng ta."

Sunghoon cũng vội vâng lời. Cùng ông Hwang chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, ánh hoàng hôn kéo theo tiếng sóng biển cứ dạt dào. Mặt trời đỏ dần lặn xuống mặt biển cứ như cả đại dương đang nuốt trọn một chiếc bánh quy khổng lồ. Khung cảnh tuyệt đẹp thế kia, Sunghoon quả thật chưa từng chiêm ngưỡng bao giờ.

[SUNSUN] (HOÀN) - NHÂN NGƯ ẢNH (SUNGHOON X SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ