Những câu chuyện cổ tích, không bao giờ tồn tại trong kí ức của chúng ta với một kết thúc buồn. Qua lời kể của mỗi người, nếu người ấy tin rằng cái kết đó là quá bi thương, họ sẽ lấp đi bằng những điều tươi đẹp.
Sunghoon cũng thế, anh ta luôn tin rằng, những khoảnh khắc ngọt ngào như trong cổ tích khi cùng với Sunoo cũng sẽ có một kết thúc thật viên mãn.
Mỗi giây nhìn thấy Sunoo, tim Sunghoon lại một lần rộn ràng như mùa xuân đang đến. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, anh chỉ ước có thể gói trọn vào cho riêng bản thân mình. Không muốn để những bi thương nhuốm màu lên người con trai kia. Muốn gánh vác cả những nỗi buồn, muốn chia sẻ cả những niềm vui, duy nhất chỉ có thể là cậu ấy.
Tấm chân tình này, liệu em có thấu cho tôi không?
Tôi đã đơn độc trên thế giới này suốt chừng ấy năm. Một ngày đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi bỗng gặp em...
Liệu em cũng có cảm xúc như tôi, như có một chỗ dựa, một người để nhung nhớ, một người để chở che. Em bước đến như những cơn mưa mùa hạ, bất chợt và mát lành. Khiến tôi thoải mái đón nhận mà không hề hối tiếc...
__________________
"Ta đồng ý, đánh đổi linh hồn này..."
Mụ bạch tuộc hài lòng bật cười khi nghe câu trả lời của tiểu nhân ngư sau 3 ngày. Bà ta đem đến cho Sunoo một chiếc trâm gỗ, tay còn lại bưng một lọ nước sóng sánh màu đen. Đặt lọ nước lên tay của Sunoo, mụ ta khẽ sờ lên chiếc đuôi cá lộng lẫy của cậu.
"Đây có lẽ, sẽ là lần cuối ta được chạm vào cậu thế này. Hãy uống lọ nước kia, ta sẽ cho cậu đôi chân mà cậu hằng mong muốn."
Sunoo nhìn lọ nước trong tay, cậu không chút chần chừ mà đưa lên miệng uống cạn. Bất chợt, cơn đau nhức nơi ngực trái bắt đầu dâng lên khiến Sunoo không thể chịu đựng được mà nhíu mày đau đớn. Mụ bạch tuộc cười hả hê khi nhìn thấy viên ngọc linh hồn tiểu nhân ngư đang dần rơi ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.
Nhanh tay đón lấy, mụ ta nâng niu nó trong lòng bàn tay, vội lấy chiếc trâm gỗ đâm thẳng vào ngực trái của Sunoo để phong ấn cơ thể tiểu nhân ngư đang rỗng toác vì mất ngọc linh hồn. Đôi chân nhanh chóng hiện ra, cả cơ thể của Sunoo cũng đang dần hoàn thiện.
"Nào, hãy đi đi. Hãy sống một cuộc sống loài người mà ngươi hằng mơ ước đi ha ha ha. Đồ ngu ngốc!"
Bà ta đưa tay, đẩy nhẹ liền khiến cả thân người Sunoo nổi dần lên mặt nước. Cậu bé đáng thương kia đến hiện tại cũng không thể biết rằng với cơ thể mới, cậu cũng sẽ mất đi hoàn toàn kí ức cũ. Sống một cuộc sống mới đúng nghĩa, không còn là tiểu nhân ngư, cũng không còn hình bóng của chàng hoàng tử mà cậu đang thầm yêu thích.
_________________
Sunghoon bị cảm khá nặng sau ngày ngâm mình dưới biển cùng Sunoo. Anh sốt ở trên giường đã hai hôm nên cũng muốn ra ngoài tìm cậu, vì sợ tiểu nhân ngư hay giận dỗi sẽ nghĩ rằng anh không chịu đến thăm. Không biết vì điều gì lại khiến anh lo lắng, bồn chồn đến thế. Đôi chân cứ vội vã đi đến nơi chốn cũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNSUN] (HOÀN) - NHÂN NGƯ ẢNH (SUNGHOON X SUNOO)
ContoTựa truyện: NHÂN NGƯ ẢNH Tác giả: Táo Nhân Vật: Park Sunghoon x Kim Sunoo Thể loại: Hư cấu và cổ tích. Mọi sự kiện, cột mốc thời gian và địa điểm trong truyện đều không có thật. (Trừ sự kiện biểu tình dân chủ ở Seoul năm 1980 là cột mốc lịch sử có...