"... but watching you stand alone,
All off my doubt,
Suddenly goes away somehow..."" ... Nhưng chỉ cần thấy anh một mình đứng đó,
Mọi nghi ngờ nơi em,
Bằng cách nào đó, biến hết đi đâu mất..."-- Lời bài hát " A thousand years"--
--------------------------------------
Yuqi về nhà, trong lòng đầy thắc mắc nên nét mặt cũng buồn thiu.Nhà Yuqi nhỏ xíu, nằm dưới tầng hầm của một căn nhà cho thuê. Yuqi chỉ có một phòng riêng ng nhỏ xíu, trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc ngoài quần áo của Yuqi và mẹ, sách vở của Yuqi, bếp ga và dụng cụ nấu nướng đặt ở một gian chật hẹp khác bên cạnh phòng sinh hoạt.
Ba Yuqi mất sớm, mẹ là người thân duy nhất còn lại của Yuqi. Cũng dễ hiểu khi Yuqi có thể học hành bạt mạng để lấy học bổng, để có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mẹ Yuqi mang trong người rất nhiều bệnh tật, cơ thể gầy gò, ốm yếu, điều duy nhất bà có thể cho Yuqi chính là tình yêu thương và sự dịu dàng, nhã nhặn hiếm có ở những người lao động vất vả như bà.
Yuqi học giỏi tin học, tuy mới học lớp 11 nhưng khả năng của cậu ngang bằng với nhân viên ở một công ty phần mềm. Thầy giáo Tin học của Yuqi cũng nhận thấy điều này, sau Dạ Vũ Giáng Sinh, Yuqi có một cuộc thi có phần thưởng là một công việc với mức thu nhập khoảng 500usd/h cho tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Hàn Quốc. Đây cũng là mục tiêu số một của Yuqi trong năm học này, vì thế mà cậu cực kì kỉ luật và chăm chỉ, tuân thủ đều đặn số giờ dành cho việc học mỗi ngày.
Yuqi về đến nhà và ngồi học tới khoảng 3h sáng, định đi ngủ thì nhớ ra Soojin có nói sáng nay phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, trang điểm, làm tóc, thay trang phục.
Trước ngày thi, Yuqi lại vẫn cãi nhau với Soojin, Yuqi thấy có lỗi và hơi buồn. Yuqi đã mong bản thân có thể làm gì đó cho Soojin, chứ không phải gây thêm rắc rối.
Yuqi cố gắng ngủ một chút nhưng không ngủ nổi, liền lấy xe đạp đi thẳng tới chung cư nơi Soojin ở. Yuqi biết chung cư nơi Soojin ở, biết nhiều thứ về Soojin, cậu không phải chỉ là tên mọt sách, chỉ là cậu không thấy việc cậu yêu một người như thế nào lại cần phải đem ra trình bày với tất cả mọi người xung quanh. Cậu yêu người cậu yêu, cậu biết, cô ấy biết, thế là quá đủ rồi.
Mùa đông ở Seoul không phải chuyện đùa, thời tiết lạnh như cứa da cứa thịt, nhưng Yuqi không biết là vì cái gì hoàn toàn chẳng để ý gì đến điều ấy.
4h sáng, Yuqi nhắn tin cho Soojin:
- Cậu đã dậy chưa?
Điện thoại của Soojin và Yuqi đều có cài ứng dụng hẹn hò, định vị của Yuqi được gửi thẳng đến máy của Soojin.
" Tên ngốc này, lạnh như vậy mà tới đây làm gì?"
Soojin thấy vị trí của Yuqi liền lập tức chạy ngay xuống công viên ngay bên dưới chung cư, nơi phát ra tín hiệu định vị của Yuqi.
Yuqi mặc một chiếc quần ngủ mỏng tanh, áo hoodie màu đỏ, không thấm vào đâu so với cái lạnh ở Seoul.
- Cậu bị điên à? Không ngủ đi tới đây làm gì? Không biết lạnh à mà ăn mặc như thế?