"Mặt hồ phẳng lặng trong vắt, in bóng bầu trời mùa đông..."
——————————————————————
Bầu trời mùa đông có chút âm u, tụi Soyeon, Minnie í ới tới gọi Yuqi đi học.- Này Yuqi. Song Yuqi!!!!!
Giọng Soyeon như cái đồng hồ báo thức. Gần như sáng nào ba người họ cũng đi học với nhau. Từ trong nhà, Yuqi nguyên một bộ dạng uể oải bước ra:
- Đợi chút đợi chút. Tới ngay đây.
Yuqi nói xong liền lật đật chạy vào nhà, bỏ sách vở vào cặp, ánh mắt cậu lờ đờ còn gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ đêm qua.
Yuqi ra ngoài rồi cả bọn đón xe bus đi học.
...
- Bác gái thế nào? Có thấy đỡ hơn chút nào không?
Soyeon quay qua hỏi Yuqi.
- Hôm qua tôi thấy ăn uống bình thường. Có vẻ là không cần dùng thuốc giảm đau nữa.
...
- Nhỏ Soojin đó coi vậy mà... cũng được việc nhỉ.
Soyeon tuy vẫn còn chút ác cảm với Soojin nhưng sau nhiều chuyện xảy ra ác cảm so với bản đầu đã bớt đi nhiều.
- Ừ. Cũng được mà, đúng không?
...
Yuqi mỉm cười, nét mặt có chút tự hào.
- Cứ yêu đi rồi tính. Không phải chúng ta đang có quyền được yêu sao?
Minine tựa đầu vào cửa sổ nói mơ màng.
...
Cả bọn đến trường thì xuống căn tin mua đồ ăn sáng, vừa đi vừa trêu chọc xô đẩy nhau vô cùng ồn ào.
Yuqi đưa mắt nhìn quanh... Không biết Soojin đã đi học chưa?
Cả bọn mua đồ rồi ngồi lại một chỗ nói chuyện rôm rả tới tận khi vào tiết đầu tiên.
Yuqi vào lớp thì nhìn thấy Soojin đang nằm ngủ, khoé miệng cứ thế mà nhè nhẹ nhấc lên. Chẳng hiểu sao mỗi ngày Yuqi đều như vậy, mặc dù Soojin đi học cũng đều và cứ đi học là dính liền lấy Yuqi nửa phút cũng không có ý định tách ra, mà Yuqi mỗi sáng vẫn đưa mắt tìm và tìm thấy thì tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Tiếng chuông vào tiết khiến Soojin uể oải thức dậy. Yuqi từ lúc nào đã vào chỗ, ngay bên cạnh Soojin.
- Này... Nghiêm túc học hành cho tôi coi. Sáng nào cũng uể oải quá vậy.
Yuqi vừa nói vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc rối loà xoà của Soojin.
- Mặc kệ tôi...
Soojin hơi gắt nhẹ, bộ dạng rõ ràng là không có chút sinh khí nào, vô cùng uể oải, lại nằm gục xuống bàn, không thèm nói chuyện với Yuqi, nằm quay về phía khác.