Tiếng nhạc bao chùm không gian hội trường hôn lễ, ai cũng thật đẹp trong những bộ trang phục đủ các loại sắc thái riêng: sang trọng, quý phái, thanh nhã, dễ thương.... Hình ảnh những ly rượu vang khẽ gợn sóng nhỏ trên tay các vị khách mời tô điểm cho thứ cảm giác mang tên mê hoặc. Quả là bầu không khí nhộn nhịp đầy hứng khởi cho một buổi hôn lễ thiêng liêng cả đời người....Nhưng tại phòng chờ của cô dâu lúc này lại chẳng có lấy một niềm hân hoan hạnh phúc nào của một cô dâu trong ngày trọng đại của đời mình. Cô gái ngồi trước gương khoác trên mình bộ váy cưới vô cùng tinh tế, thanh nhã: tay váy lỡ, phần vai váy trễ kết hợp một lớp ren cao cổ thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, tất cả những điều đó tô điểm thêm cho nét dịu dàng mà cứng rắn trên gương mặt cô. Quả là làm người ta thu hút đến say mê, đó chỉ là vô nghĩa với cô và cả người con trai sẽ là chồng cô trong ít phút nữa thôi. Gương mặt đang cố gượng không để bật cảm xúc hồi hộp, lo sợ và có phần hoảng loạn này của cô đều bị người con gái nhìn thấu.
- Sở Tư Hạ, có nghe mình nói không đấy_Lâm Tư Duệ nãy giờ nói rất nhiều thứ, nhưng hóa ra lại chẳng lọt tai cô chữ nào cả, lúc này Tư Hạ mới đưa mắt nhìn cô bạn, thấy vậy Tư Duệ mới cau mày giọng chắc nịch:
- Kết hôn vẫn có thể li hôn, cậu không phải suy nghĩ nhiều, nếu anh ta có làm gì cậu thì bảo mình, mình xử lý. Biết chưa_ Tư Duệ vừa cúi xuống chỉnh váy cưới cho bạn vừa nói những lời mà cô đã nói đi nói lại cả trăm ngàn lần từ hôm quyết định đám cưới đến nay
- Tư Duệ, mình rất nhớ mẹ
Tư Duệ ngồi cạnh bạn, im lặng thở dài một hơi, tay vỗ vỗ lưng đôi vai đang run lên vì nhịn khóc của Tư Hạ.
Tiếng nhạc bắt đầu lễ kết hôn đã bắt đầu nổi lên, khách khứa lúc này cũng khá đông đủ, chật kín cả hội trường. Từ cửa có người phục vụ đi vào, cất tiếng nhắc nhở:
- Thưa cô, đã đến giờ làm lễ, nếu đã chuẩn bị xong mời cô đi ra sảnh vào ạ
- Được rồi, cô ấy sẽ ra ngay, cảm ơn cô_ Minh Duệ đáp rồi quay lại đỡ Tư Hạ đứng dậy, khẽ mỉm cười_ Đi đi, mình vẫn ở đây với cậu
Vậy là hôn lễ đã thật sự diễn ra, Sơ Hạ đi ra đến lối sảnh để đi vào lễ đường đã thấy người con trai mà cô sẽ kết hôn, gương mặt anh ta cũng chả có chút cảm xúc nào đang đứng tên bục làm lễ. Anh hơn cô 2 tuổi tên là Bạch Phong Thần, hiện đang là giám đốc và tương lai cũng sẽ là người tiếp quản công ty của nhà họ Bạch. Cô khoác tay cha, từng bước từng bước đi đến lễ đường, cô cũng chẳng biết giờ mình có tâm trạng gì, chỉ biết cả người cô nặng nề thấy lạ, bước đi thật khó khăn, bất giác nắm chặt tay áo cha. Thời khắc bàn tay cô được đặt vào tay anh, cùng anh đọc lời thề, cô biết đây là giây phút thiêng liêng của bất kì ai, nhưng giây phút đấy cô lại có chỉ biết mình chống rỗng nhìn người con trai đẹp đẽ trước mắt, cô chưa yêu ai bao giờ, lại còn kết hôn với một người gặp mặt được 2 lần, không một chút tình cảm nào với nhau. Tư Hạ hướng mắt nhìn cha đang vui vẻ nhìn cô, cô mỉm cười lại, ánh mắt phút chốc có hồn hơn. Vì cha là người cô yêu thương nhất, là người cô muốn bảo vệ nhất. Cha làm lễ tuyên bố dõng dạc:"Hai con đã chính thức trở thành vợ chồng", lời tuyên bố ấy thật lớn đánh thức tâm thức mơ màng trống rỗng nãy giờ của cô. Tư Hạ ngẩng lên tròn mắt nhìn Phong Thần, vậy là từ nay cô sẽ thuộc về người đàn ông trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ tốt để yêu
Romance- Bạch Phong Thần, bây giờ thì cậu thấy tôi nói đúng chứ, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chỉ cần đủ tốt thì không ai có thể khước từ _ Chi Lăng nhếch miệng cười, nhìn Phong Thần vẫn giữ mặt lạnh ngồi đó - Đối với cô ấy tốt một chút, đừng để hối hậ...