Ngày qua ngày cũng 2 tháng trôi qua, Tư Hạ vẫn lủi thủi trong căn phòng dưới tầng một, nhưng có điều bác quản gia và người làm đều rất quý cô, cũng có người cho cô nói chuyện, cũng đỡ trống vắng. Cứ một tuần cô lại qua thăm cha một tuần lại qua thăm bố mẹ chồng, tất cả đều không có Phong Thần đi cùng, cô đều viện cớ anh ấy bận việc lắm còn không đủ thời gian nghỉ ngơi...
Hôm nay cô rất hứng khởi về biệt thự, ôm một túi lớn trên tay đi vào
- Tư Hạ, cháu có gì mà vui thế_ Dì Tú vừa lau bàn vừa cười tươi hỏi cô
- Nay cháu đi đường thấy một cún con bị lạc nên đã đưa nó về đây_Nói rồi cô liền lôi từ trong túi ra con cún Corgi rất đáng yêu trên cổ có đeo chiếc vòng tên "Koko"
- Không được đâu Tư Hạ, thiếu gia không thích động vật đâu_ dì Tú nhanh chóng chạy lại cho con chó vào túi_ Thiếu gia mà biết sẽ mắng đấy
- Vậy đêm nay con có thể để tạm ở trong phòng, mai con sẽ đưa đến chỗ báo động vật thất lạc được không
- Tạm vậy, nhớ đừng để nó chạy lung tung
- dạ, con biết rồi dì
Đến lúc cô đi tắm liền nhờ dì Tú trông chừng nó hộ nhưng bác quản gia lại tới kêu dì đi nấu trà cho cậu chủ. Dì quên béng mất liền để cho Koko chạy quanh bếp, đến khi đun xong không thấy quản gia đâu dì liền bê lên phòng Phong Thần mà không hay biết Koko chạy theo dì đằng sau. Nó không theo dì xuống, lại luẩn quẩn trong phòng anh, nó lùi lũi lúp trong đống giấy tờ dưới bàn. Phong Thần thấy tiếng xột xoạt dưới gầm bàn liền cúi xuống, đúng lúc con chó quay lại khiến anh giật mình đẩy mạnh ghế. Anh nhăn mày, mặt tỏ rõ khó chịu liền hét lớn:
- QUẢN GIA ĐÂU SAO LẠI CÓ THỨ NÀY TRONG PHÒNG TÔI
Con chó nghe thấy hoảng loạn chạy loạn xạ, anh càng la lớn nó càng loạn lên sủa ầm ĩ, đến khi nó nhảy lên bàn làm việc của anh, xô cả đống giấy tờ làm việc cùng khung ảnh là một quả cầu may mắn trên bàn lăn hết xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Quản gia Trương, dì Tú vội vã chạy lên đã thấy anh mặt mày nổi nóng, tia máu đỏ trong mắt đã gằn lên, tay túm lấy cổ đi thẳng ra ngoài lém nó xuống tầng. Dì Tú kinh hãi chân tay bủn rủn....rồi chỉ nghe tiếng Koko kêu chói tai.
Tư Hạ vừa tắm xong đi ra, thấy hình ảnh con chó phi từ tầng xuống với lực cực lớn thì bàng hoàng, máu con chó văng ra khắp dọc mấy bậc cầu thang vì từ chỗ bị lém xuống nó lăn thêm mấy vòng xuống tận bậc thang cuối. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bủn rủn chân tay, nhanh chóng lại ôm Koko lên thì nghe tiếng Phong Thần quát lớn trên tầng
- Dì thử giải thích xem sao nó lại xuất hiện ở phòng tôi
- C..cái..._dì Tú lúc này run tới lỗi không thốt lên lời
Tư Hạ nhanh chóng đặt Koko xuống, bước vội lên lầu
- Là tôi, tôi đã mang nó về m...
- là cô_Phong Thần nhìn Tư Hạ vừa lên tiếng, lại không kiềm chế sự phát tiết của mình chỉ tay về phía cô mà lớn tiếng_ Đến lúc cô gây chuyện rồi sao, 2 tháng qua lại đã coi mình là chủ mà đem mấy thứ linh tinh về nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ tốt để yêu
Romance- Bạch Phong Thần, bây giờ thì cậu thấy tôi nói đúng chứ, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chỉ cần đủ tốt thì không ai có thể khước từ _ Chi Lăng nhếch miệng cười, nhìn Phong Thần vẫn giữ mặt lạnh ngồi đó - Đối với cô ấy tốt một chút, đừng để hối hậ...