Sáng sớm hôm sau, Phong Thần đang bước xuống cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé có phần tiều tụy của Sở Tư Hạ đang rất nhẹ nhàng đi từ cửa vào. Anh khẽ cau mày, vậy mà giờ cũng chịu về. Tư Hạ bước vào mà không hề hay biết anh đang đứng trên bậc thang nhìn mình, vẫn nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Đến 7h dì Tú cùng mọi người đã dọn đồ ăn ra bàn, đây cũng là bữa đầu tiên mà không thấy bóng dáng Tư Hạ trong bếp phụ giúp nói chuyện cùng mọi người. Dì Tú vẫn rất lo lắng cho cô vì chưa hay biết là cô đã trở về.
- Dì đưa cơm vào cho Sở Tư Hạ đi_ Bạch Phong Thần bất chợt lên tiếng, dì Tú tròn mắt quay lại nhìn anh
- Con bé về rồi sao?
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi điềm tĩnh ngồi ăn tiếp. Dì Tú thì nhanh chóng bưng khay thức ăn tiến về phía phòng Tư Hạ. Nhưng vừa được vài phút đã thấy dì Tú hốt hoảng chạy ra:
- Con bé không ổn rồi, Phong Thần gọi bác sĩ đi
Phong Thần cũng đặt bát nhanh chóng đi đến phòng cô, thấy cô quận tròn trong chiếc chăn, trán rịn đầy mồ hôi, mặt tái nhợt cũng thấy hoảng. Bác Trương lúc này cũng đã gọi bác sĩ riêng của nhà họ Bạch. Dì Tú bưng chậu nước ấm đến lau người cho cô, lúc vừa lật chăn đã thấy hai đôi bàn tay băng bó kín của cô, giật mình thảng thốt:
- Tay con bé sao thế này, sao lại bị thương rồi......Chắc chắn là sốt do vết thương này rồi, hôm qua lại đội mưa như vậy
- Bác sĩ tới ngay thôi, bình tĩnh đã_ Bác Trương thấy bà có phần loạn liền cất lời bình tĩnh kèm theo sự nhắc nhở
Bạch Phong Thần lúc này mới giật mình, đứng thẳng người nhìn thẳng vào tay Tư Hạ, hôm qua lúc thu đống thủy tinh anh thấy có máu dính trên vài mảnh thủy tinh, anh còn nghĩ đó là máu của con chó nhỏ làm loạn lúc đó. Giờ anh lại hơi phân vân có phải lúc đó anh đẩy cô đúng vào chỗ thủy tinh rồi không.
- Giờ mới thấy con bé gầy hẳn so với lần đầu gặp nó_ Dì Tú vuốt vuốt mái tóc thấm ướt vì mồ hôi của cô sang bên, nhẹ nhàng lau cho cô
4 giờ sáng anh đã nhận được tin nhắn điều tra từ Chi Lăng, nhưng anh chỉ mới đọc nó lúc 5 giờ kém, lúc anh bước xuống cầu thang và nhìn thấy cô. Biết được cô đã ở bệnh viện thú y qua đêm nên anh cũng bớt lo cô xảy ra chuyện khiến anh bị rắc rối. Nhưng trong đó Chi Lăng còn gửi cho anh 1 file lớn nữa về Tư Hạ cô, anh vẫn chưa kịp đọc. Hay nói hẳn ra anh không có ý định đọc nó. Cuối cùng bác sĩ cũng đến, vết thương trên tay cô bị nhiễm trùng nên dẫn đến bị sốt cao,những vết thương to dài ngắn chen chúc vào nhau trên bàn tay nhỏ nhắn của người con gái, trông rất xót xa; đồng thời còn cho biết cô bị căng thẳng và có phần thiếu hụt dinh dưỡng, sức khỏe khá yếu. Điều này làm dì Tú rất thương xót, liền đi vào bếp nấu đồ bổ cho cô, bác Trương cũng lui ra ngoài. Phong Thần thở dài nhìn cô bất động trên giường, anh chẳng biết phải làm gì với người con gái này bây giờ. Anh biết cô không làm gì liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, gia đình lại muốn cô kết hôn với anh, đây rõ ràng là mưu cầu giúp công ty nhà cô phát triển rồi giữ công ty cô tồn tại dựa trên nhà họ Bạch. Bạch Phong Thần anh ghét nhất là kiểu mua bán lợi ích trong giới kinh doanh. Vậy mà anh lại dính phải việc này, hơn nữa anh đã có người trong lòng nhiều năm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ tốt để yêu
Romance- Bạch Phong Thần, bây giờ thì cậu thấy tôi nói đúng chứ, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chỉ cần đủ tốt thì không ai có thể khước từ _ Chi Lăng nhếch miệng cười, nhìn Phong Thần vẫn giữ mặt lạnh ngồi đó - Đối với cô ấy tốt một chút, đừng để hối hậ...