Nhíu nhíu mày khó khăn mở mắt ra, Tư Hạ cảm giác cơ thể mình không thể nhúc nhích, vẫn cái cảm giác ê ẩm của con bệnh còn di lại. Nhưng bỗng giật mình ngồi phắt dậy, mở điện thoại lên...Trời ơi 8h rồi, là 8h đó, cô còn chưa đi làm. Qua cô quên bật báo thức. Nhanh chóng chải đầu vớ đại quần jean với một chiếc áo sơ mi để mặc. Cô lao ra cửa với tốc độ bàn thờ, nhưng vừa lao ra lại đụng trúng Bạch Phong Thần vừa hay đang đi xuông bếp và vị trí gần ngay cửa phòng cô. 'Rầm'....Vậy là hai người cùng ngã với một lực rất mạnh xuống, nhưng người tiếp đất là Bạch Phong Thần, còn Tư Hạ thì nằm trên người anh. Anh cau có vì đau, cô hoảng hốt ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của anh. Cô khẳng định rằng anh lại chuẩn bị gào lên cho mà xem, cô còn vội đi làm. Dì Tú cùng Bác quản gia cũng đi ra, thảng thốt:
- Ôi, hai đứa có sao không
- Xin lỗi, xin lỗi...Tôi hơi vội_ Cô vừa xin lỗi vừa đứng lên chỉnh lại quần áo rồi quay snag dì Tú lắc đầu.
Anh cũng đứng dậy phủi nhẹ quần áo, rồi đưa mắt nhìn cô
- Xin lỗi là do tôi hơi vội, tối tôi về anh tính sổ sau được không_ Hôm nay cô có một dự án của bản thân rất rất quan trọng với cô, cô có thể thăng chức và tăng thêm danh tiếng kiến trúc hay không à đều nhờ vào nó. Vậy mà cô lại quên béng mất, còn tới trễ. Vẻ mặt cô rất hối thúc nhìn anh.
Mặc kệ anh, cô không kịp đợi anh trả lời hay ý kiến gì hết, giờ cô phải đi đã...Nhưng vừa bước được hai bước đã bị một lực kéo lại. Bạch Phong Thần giữ chặt tay cô kéo lại.
- Anh làm gì vậy, tôi thật sự rất vội_ Cô hốt hoảng, tay chân loạn xạ nhìn anh.
- Cô nghỉ ở nhà mấy ngày đi, tôi xin phép công ty cho cô rồi_ Anh thản nhiên đáp, cô thì vẫn loạn xạ:
- Dù sao thì hết hôm nay tôi mới nghỉ được_ vẫn kiên quyết muốn vùng tay anh để đi, mà anh thì cứ nắm chặt cánh tay cô không buông.
- Cấp trên của cô đã duyệt rồi_anh vẫn thản nhiên đáp cô
- Anh bị làm sao vậy, việc này không liên quan đến anh_cô có phần tức giận trong lời nói , nhất quyết vung tay đẩy a ra. Vừa bước được một bước thì điện thoại cô reo thông báo, dòng chữ đập vào mắt cô là lùi lịch của dự án hôm nay đến tận tuần sau. Đồng thời cũng hiện thông báo lịch làm của cô được để trống tuần này. Tư Hạ hơi hoang mang, liền quay lại nhìn Bạch Phong Thần vẫn đang nhìn về phía cô. Cô hơi giật mình, miệng mấp máy hỏi:
- Anh đã nói gì với cấp trên của tôi_ Cô nghi hoặc vấn đề vì sao dự án này lại được lùi lại như chờ cô đến như vậy. Rõ ràng anh ta đã làm gì đó.
- Tôi chỉ xin phép nghỉ bệnh cho cô thôi
- Nhưng mà.....
Cô còn chưa kịp hỏi rõ ràng anh đã quay lưng đi thẳng vào bếp. Dì Tú cũng quay sang kéo tay cô:
- Đi, cháu vào ăn sáng còn uống thuốc nữa
- Lát cháu ra ăn sau cũng được, dì cứ làm việc nhé_ Tư Hạ lại chạy lẹ vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho cô đồng nghiệp thân thiết ở công ty hỏi xem vì sao lịch dự án lại lùi cộng thêm có biết ai xin phép nghỉ ốm cho cô như thế nào không. Cô đồng nghiệp nói rằng khách hàng đột nhiên tăng thêm thời gian làm để đảm bảo mọi người hoàn thiện tốt nhất có thể thôi. Còn việc xin nghỉ phép của cô thì chịu thôi, sao mà cô ấy biết được, hay để cô ấy vào hỏi xếp cho nhé!!! -.-
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, dì Tú bước vào, nhìn thấy cô liền tươi cười:
- Tư Hạ, cậu chủ kêu cháu ra dùng bữa luôn đấy, nhanh lên nào_ Nói rồi dì kéo tay cô đi luôn, cô chỉ nói với vào điện thoại câu tạm biệt rồi ngơ ngác xuống bếp. Đấy là lần đầu tiên cô đứng trước cái bàn ăn lại căng thẳng như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô ngồi cùng bàn ăn với anh từ khi cưới tới giờ. Phong Thần nhìn cô còn đứng liền mở miệng dục:
- Mau ngồi ăn đi, ngày nào cô cũng để dì Tú nhắc nhở ăn uống vậy à
Vẫn là cái vẻ mặt khó đoán cảm xúc đấy, nhìn thẳng cô mà nói. Cái nhìn của anh khiến cô bối rối, liền cụp mắt xuống kéo ghế ngồi xuống. Thường ngày cô ăn cùng dì Tú vs mọi người luôn. Mà hôm nay mỗi mình cô với anh ngồi với bàn đầy thức ăn, rõ đồ ăn ngon mà cô chả buồn gắp, cô là đang cực kì cực kì không thoải mái. Hơn nữa, tay cô vẫn đau thấy mồ, hai bàn tay đầy vết cắt, cong tay vào cầm đũa nên miệng vết thương cứ cắn nhôn nhốt, khó chịu. Cô ngồi im chả nhúc nhích, đầu chỉ cúi, tay thì gắp mỗi đĩa trứng cuộn trước mặt. Tất cả đều thu vào mắt anh.
- Cô còn mắc chứng kén ăn nữa hả?
- chỉ là hôm nay tôi không muốn ăn_Cô vẫn cúi đầu chăm chăm vào bát cơm của mình
Phong Thần đẩy đĩa đồ ăn đến cạnh bát cô:
- không ăn sao khỏi bệnh
Cứ thế Tư Hạ cũng không biết bữa ăn kết thúc như thế nào nữa,_những suy nghĩ "Anh ta đang hỏi han mình sao?" "Sao tự nhiên lại tốt với mình thế?", "Hay anh ta đang kế hoạch trả đũa mình gì không vậy?"_ cứ bật qua bật lại trong đầu cô.
Cũng lâu rồi mới có ngày nghỉ dưỡng thế này nên cô cũng khá tận hưởng cho mình thoải mái hơn. Nghe nhạc, xem phim, rồi lại trồng hoa nhưng vẫn chưa hết ngày, cô vẫn thấy chán. Thế rồi cô ra vườn ngồi suy nghĩ một hồi lâu lại ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc này một bóng dáng cao lớn đến bên cạnh rồi ôm cô lên đưa cô về phòng.
- Đúng là lạ lùng, đâu cũng ngủ được vậy hả_ Bạch Phong Thần tự lẩm bẩm
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ tốt để yêu
Romance- Bạch Phong Thần, bây giờ thì cậu thấy tôi nói đúng chứ, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chỉ cần đủ tốt thì không ai có thể khước từ _ Chi Lăng nhếch miệng cười, nhìn Phong Thần vẫn giữ mặt lạnh ngồi đó - Đối với cô ấy tốt một chút, đừng để hối hậ...