- Mặt tươi lên coi. Đi kí hợp đồng chứ có phải đi tu đâu mà mặt mày một đống vậy?
- Chị hai đi là được rồi. Kéo em theo làm gì?
- Con này ngộ không? Công ty ba mẹ để lại cho hai chị em. Mà cứ tối ngày bắt tao làm hết cho mày là sao?
- Cần Thơ có gì đẹp chứ. Sông nước nhìn chán như gì. - vừa nói Vân vừa vọc ít nước rồi tạt lên người Thủy
- Ê con kia. Mày biết chị hai mày sợ nước mà. Còn chơi trò mất dạy này. - Thủy la toáng lên
- Vậy là cô chưa biết rồi. Ở Cần Thơ có nhiều cái hay lắm. Người ta hay nói:
Chưa đi chưa biết Tràng An
Đi rồi mới biết gian nan quá nhiều
Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
Đi rồi mới biết, gái nhiều hơn dân.
Người đẹp ở xứ này nhiều lắm. - người chèo ghe bật cười- Nói nhiều với nó làm gì chú ơi. Nó là chỉ có mê gái Đồng Nai thôi.
- Nhớ chị My quá. - Vân nói bâng quơ
"Bốp" - Thủy đã tán vào đầu đứa em yêu quý của mình, để cô tỉnh lại.
- My meo hoài. Tới nơi kí hợp đồng rồi kìa. Đi lên cho tao. Công việc không lo, suốt ngày đu theo bả.
Vân hậm hực đi theo chị hai. Dù muốn dù không thì cô vẫn nở nụ cười và ngồi nghe Thủy nói chuyện với đối tác. Mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài và thấy một cô gái bán trái cây bên đường.
- Cô bé bán trái cây đó tên Kim Duyên. Hoa khôi xứ này đấy. Hoa chưa chủ đâu, nên là muốn cưa thì cưa cho lẹ nha con. Chứ con bé đó nhiều người theo đuổi lắm. - Vân giật mình khi nghe người đối diện mình nói
- Đi ra kiếm cớ nói chuyện đi. Dù sao thì em cũng không hứng thú gì với mấy chuyện kinh doanh. - Thủy ngao ngán nhìn đứa em
Vừa nghe thế, Vân phóng ngay qua chỗ Duyên. Bỏ mặc chị hai mình ngồi thở dài.
- Cô gì đó ơi. Cho tui làm quen với cô được không? - Vân tươi cười
Duyên chỉ gật đầu cười làm cho Vân cảm thấy quê không hề nhẹ. Nhưng vẫn cố mặt dày ở lại bắt chuyện.
- Tôi tên Khánh Vân. Năm nay 26 tuổi. Cô tên gì?
- Em tên....- Duyên chưa kịp nói hết câu thì
- Con kia. Tiền bảo kê đâu hả? Mày bán trên địa bàn tao là phải nộp tiền cho tao. Không thì nghỉ bán, nghe chưa?
Khánh Vân nhíu mày nhìn đám giang hồ. Cô hết nhìn đám kia thì quay qua nhìn Duyên và thấy nàng đang run lên vì sợ.
- Dạ. Em chưa có tiền để em đưa. Anh ba thong thả cho em vài bữa.
- Không có tiền thì về làm vợ tao trừ nợ. Không nói nhiều. - hắn vừa dứt câu thì cũng là lúc Thủy từ đâu lao ra và song phi một cước vào thẳng mặt hắn
- Ê! Một đám mà đi bắt nạt một đứa con gái không biết nhục à.
- Mẹ kiếp. Tụi bây lên hết cho tao.
Vân với Thủy nhìn nhau cười và cùng lao lên đánh với bọn kia. Chưa đến 5' thì cả đám đã nằm dưới chân cả hai.
- Mày nhớ mặt tao đó. - tên đại ca vừa chạy vừa nói
- Hai về khách sạn nghỉ ngơi đây. Đi chơi cho đã rồi nhớ về. Cá này ngon đấy, câu đi rồi để ăn cả đời nha. - Thủy chọc Vân
Vân đẩy chị mình đi cho thật lẹ để tránh làm kì đà cản mũi. Bỗng có một cánh tay níu áo Vân làm cô chú ý.
- Cho em cám ơn chị.
- Có gì đâu cô bé. Chuyện nên làm mà. Chị vẫn chưa biết tên em nha. - Vân xoa đầu Duyên
- Em tên Kim Duyên. Em nhỏ hơn chị hai tuổi.
- Vậy giờ cảm ơn chị bằng cách dẫn chị đi tham quan Cần Thơ được không?
- Dạ được chứ. Mà chị chờ em về nhà cất giỏ trái cây.
- Để chị gánh cho. Ai nỡ để cô gái đẹp như em làm việc nặng nhọc đâu.
Cả hai tung tăng nắm tay đi trên đường mà không hề biết mình đã bị chụp hình lại.
- Alo mẹ. Mẹ thấy dâu út của mẹ được không? - vâng, người rình cặp đôi của chúng ta nãy giờ chính là Mâu Thủy
- Duyệt. Vậy cô út đã có mối rồi. Còn cô hai chừng nào đem mợ hai về cho mẹ đây hả?
- A con đi tắm cái nha. Nóng quá. - Thủy vội tắt máy trước khi bị mẹ tra khảo
- Mém chết với mẫu hậu rồi. Mà mợ hai gì chứ. Mẹ thừa biết là mình không thích yêu mà. - Thủy lầm bầm.
End.
