Chap 4

781 78 3
                                    

Sau khi từ nhà Duyên trở về khách sạn. Vân nhanh chóng gọi cho ba mình để xin mượn chiếc du thuyền của gia đình.

- Alo ba ơi. Cho con lấy chiếc du thuyền nhà mình nha.

- Cô út lấy làm gì? Cho ba biết rồi ba đưa cho.

- Dạ để dẫn con dâu ba đi chơi chợ nổi. Mà tại người dân ở đây ai cũng sợ gia đình em hết. Nên thôi lấy chiếc du thuyền nhà mình đi là tiện nhất. 

- Ủa mẹ cô bé đó bị gì mà ai cũng sợ vậy con?

- Dạ mẹ em hơi có chút vấn đề nên ai cũng sợ.

- Vậy hả. Để ba kiu người lái xuống cho con. Nè cô út, lần này nếu quen thì quen cho đàng hoàng nha cô. Chứ trước giờ cô thay bồ hơn thay áo. Tui với mẹ cô lo lắm nha cô. - ba Vân trêu ghẹo con gái mình

- Dạ ba mẹ yên tâm. Con sẽ không như trước nữa. À ba nói mẹ là hình như chị hai cũng có mối rồi đó. Hồi nãy chị gọi con. Con có nghe là hình như hai người đang đi ăn chung với nhau.

- Thiệt hả. Để ba nói mẹ biết. À khoảng 8h tối thì du thuyền về tới nha con. Nhớ canh thời gian đi lấy nha.

- Cám ơn phụ hoàng. Giờ nhi thần đi tắm rồi đi chơi với bé Duyên. Bye phụ hoàng.

Vân chạy ra chợ mua thêm mấy bịch kẹo cho mẹ Duyên. Rồi phóng như tên bắn về phía nhà nàng. Cô vừa đến trước nhà thì thấy đám côn đồ hôm bữa đang đập phá ngay cổng.

- Bây muốn làm gì? - nghe có người hỏi làm bọn chúng ngừng mọi hoạt động

- Gì. Muốn làm gì à. Tụi tao muốn làm thịt con Kim Duyên chứ làm gì. Nó bán ở khu tao bảo kê mà không chịu đưa tiền. Bây giờ nó lấy thân trừ nợ là điều đương... "Bốp" - Khánh Vân đã tung 1 quyền vào thẳng đầu tên đang nói

- Mày có biết ba tao là trưởng công an tỉnh này không hả? Chỉ một câu nói của tao là đủ để cho mày với hai mẹ con nó tù mọt gông. - dù rất đau nhưng hắn vẫn ra oai với Khánh Vân

- À vậy hả. Vậy kiu thằng cha mày ra đây nói chuyện tao. Chứ thứ nhãi như mày không đáng để Khánh Vân này quan tâm. Tao nói rồi đó đụng vào mẹ con Kim Duyên thì đừng trách. - ánh mắt cô hằn lên tia máu

- Mày chờ đó đi.

Khánh Vân lắc đầu rồi đi vào nhà. Cô vừa bước vô đã thấy mẹ nàng cầm cây chổi giơ trước mặt mình.

- Bác ơi. Con mua kẹo cho bác nè. Bác bỏ hung khí xuống nha. - Vân toát mồ hôi năn nỉ mẹ vợ

Mẹ nàng cầm lấy bịch kẹo rồi bỏ vào phòng. Cô chạy ngay lại ôm cục bông đang ngồi trong góc.

- Ngoan. Nín đi cô bé. Chị thương em mà. Nín đi mà. - Vân dỗ dành

- Híc híc. Tụi nó lúc nào cũng ức hiếp mẹ con em. Thằng đó muốn lấy em làm vợ. Nên lúc nào cũng kiếm chuyện với em. - Duyên khóc nức nở trong lòng Duyên

- Em vô thay đồ rồi chị dẫn mẹ và em đi dạo nha. Ngoan nào đừng khóc nữa bé ơi. - Vân hôn nhẹ vào trán Duyên

- Alo. Chị My em nhờ chút chuyện...... - Duyên vừa đi là Vân ngay lập tức gọi chiến hữu của mình

Hoàng My khi vừa nghe xong thì ngay lập tức kéo Hoàng Yến về thẳng Cần Thơ cứu viện cho Khánh Vân.

Vân sau khi gọi điện xong thì ngồi bấm điện thoại. Bỗng cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát ngay trước cổng nhà.

- Yêu cầu mở cửa ngay cho chúng tôi vào làm nhiệm vụ. - một tiếng loa vang lên

- Ba hắn tới. Bây giờ làm sao đây chị? - Duyên từ trong nhà chạy ra

- Để đó cho chị đi. À em coi canh mẹ nha. Chuyện này để chị giải quyết cho. Tép riu thôi à. Không sao đâu. - Vân cười nhếch mép

Duyên đang lo lắng thì nàng bị cô đẩy vào trong nhà. Vân bình thản đi ra cổng đón Hoàng My.

- Ba. Nó đánh con với anh hai đó ba. Ba xử nó cho con.

- Tôi tự vệ chính đáng thôi. Có làm gì sau đâu ta. Ức hiếp người khác thì bị đánh là đáng. - cô cười khinh

- Đánh con tao rồi bây giờ còn lên mặt à. Tụi bây đâu, còng tay nó lại giải về phường. Bắt luôn con Duyên về cho nhị công tử.

- DÁM ĐỤNG? - một giọng nói gầm lên

- A sư tỷ. Tới rồi hả? Đi gì tới nhanh vậy? - Vân vui vẻ đi về phía My

- Trực thăng của Yến chứ gì nữa. Đám này gây chuyện đúng không?

- Giải quyết giùm nhá. Trả ơn bằng cách mai dẫn đi chợ nổi chơi. - nói rồi Vân bỏ đi thẳng vào trong nhà

- Trung tướng à. Ỷ quyền ức hiếp người khác. Tôi thấy cái ghế ông ngồi nên đổi chủ rồi. - My kéo tay Yến vừa xuống trức thăng chặn ngay trước cổng nhà Duyên

- Mày nghĩ mày là ai hả con điên kia? - viên cảnh sát xách cổ áo Hoàng My lên

"Rắc" - tay hắn đã bị Yến bẻ đi không thương tiếc vì tội dám đụng vào bảo bối của cô.

- Có đui cũng thấy mờ mờ tôi là cháu cưng của Bộ trưởng Bộ Công An chứ trung tướng. - My bẻ lại cổ áo của mình

Viên trung tướng nghe xong liền dụi mắt nhìn lại cho kĩ. Sao khi nhìn ra là Hoàng My thì ông ta xỉu luôn tại chỗ.

- Mai có người mới tới nhận chức. Về dọn đồ đi là vừa ha. - My nhếch mép rồi kéo Yến vào nhà Duyên

End.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ