Chap 8

784 83 3
                                    

Sau 15' thì Hoàng My đã bị kéo ra khỏi đám côn đồ. Nàng giãy giụa đòi đánh tiếp vì chưa đã tay.

- Đánh nữa tụi nó chết đó chị. Bình tĩnh lại. - Ngọc Châu, Hoàng Yến và Khánh Vân cố gắng can Hoàng My

- Chết thì chôn. Tiền nhà chị không thiếu đâu. Đụng ai chứ đụng bạn chị thì xác định ăn cơm cúng.

Sau một hồi can ngăn thì Hoàng My cũng đã bình tĩnh.

- Ủa? - Vân, My và người được Châu cứu đồng thanh lên tiếng

- Ph.... Sao chị ở đây vậy Khánh Vân? - người bí ẩn định nói ra danh tính của Khánh Vân thì nhận được cái nháy mắt của cô nên nhanh chóng đổi cách xưng hô

- Tụi chị hỏi em câu này mới đúng đó Tường Linh?

- À thì ờ em về thăm........người yêu em. - vừa dứt câu thì Tường Linh núp ngay sau lưng Ngọc Châu

- Chị nói em nghe vầy hen. Tường Linh là em chị hen. Nên là Linh mà khóc thì đừng trách tại sao Hoàng My này ác hen. - Hoàng My nở nụ cười làm Ngọc Châu lạnh sống lưng

- Dạ em biết. Chị yên tâm.

- Ủa chị Thủy đâu rồi em không thấy vậy mấy chị. - Tường Linh lảng sang chuyện khác để cứu Ngọc Châu

- Gia Lai thẳng tiến. - đồng thanh

- Đây là? - Duyên níu tay Vân

- Đây là thư kí của tổng giám đốc công ty chị làm. Tên là Tường Linh. Còn đây là Kim Duyên - người yêu chị.

Tường Linh hoang mang sau khi nghe câu nói của Khánh Vân. Quay qua nhìn Hoàng My thì thấy nàng gật đầu.

- Ủa chiếc du thuyền của ai vậy? Nó sắp trôi khỏi bờ rồi kìa. - Châu chỉ tay về phía du thuyền

Hoàng Yến và Khánh Vân nhanh chóng phóng về phía du thuyền để giữ nó lại. Sau một hồi vật vã thì cả hai đã giữ được chiếc thuyền.

- Bà lái nó về bến nghen. Tui xuống đi dạo với bé cưng của tui đây. - chưa kịp để Hoàng Yến phản ứng. Khánh Vân đã phóng về phía Kim Duyên đang đứng

- Ê con kia. Chơi bỏ bạn là sao? - My bức xúc

- Lên với bả đi. Tạo không gian riêng tư cho rồi.

Thấy Hoàng My vừa đi khỏi. Khánh Vân liền kéo ba người còn lại đi thẳng vào quán cafe bên đường.

- Linh. Ngày mốt chị Thủy về đây chơi. Chị nhờ em một chuyện. - Vân vừa đút nước cho Duyên vừa nói chuyện với Linh

- Dạ chuyện gì chị?

- Em giả làm bồ bả giùm chị.....

- Không được. - Châu phản đối

- Chưa nói hết. Bình tĩnh lại, vì bà chị yêu quý của tao luôn nghĩ mình là người không thích yêu và là gái thẳng. Mà bữa gọi thì nghe là bả đi ăn với chị nào đó. Nên muốn nhờ bồ mày thử chọc điên giùm.

- Em có nghe lộn không vậy? Trước giờ gái tới gần là chị Thủy chạy tám thước rồi mà. Sao nay đi ăn chung?

- Ngủ chung nữa. Mẹ chị mới nhắn tin báo đây.

"Phụt" - Tường Linh phun hết nước đang uống. Vì chơi chung với nhau từ nhỏ. Sau khi nàng tốt nghiệp thì được Mâu Thủy bưng về làm thư kí. Nàng đâu có lạ gì tính của chị em nhà Khánh Vân đâu chứ. Chị hai thì gái tới gần là chạy tám thước. Còn em út thì dang tay ra là gái chạy lại.

- Em có sao không? - Châu hốt hoảng

- Em không sao. - Linh lắc đầu

- À Duyên. Duyên là người ở đây chắc rành về mấy chỗ bán trái cây đúng không? Ngày mốt Duyên dẫn Linh đi mua ít trái cây nha.

- Ủa bồ em đâu có để chưng đâu Linh? - Vân nghệch mặt ra

- Tao là dân Tây Ninh mới tới đây được mấy tháng à. Đâu có rành mấy cái này. - Châu ngượng ngùng 😳

- À được chứ. Có gì Duyên dẫn Linh đi. Mình đi về nha. Trễ rồi, em về coi mẹ nữa.

- Mai rảnh đi chợ nổi chơi chung. Sẵn em xáp lại gần bà My giùm chị nha Linh. Nói em với bả từng "trên tình bạn dưới tình yêu". Lý do đơn giản thôi. Không là mai bả đốt cháy hết nhà bây giờ. Để bả năn nỉ bà Yến thì bốn đứa mình mới yên được.

- Sợ phản tác dụng. Chị My đâu dễ đối phó. Ủa? Khoan. Đừng có nói là hai người đó đang quen nhau nha. - Tường Linh thấy sai sai

- Ừ. Nãy kiếm chuyện với chị. Chị đưa luôn đoạn clip lúc trước tụi mình quay bả đang tập để tỏ tình với bà Yến. Nên mới quen đó. Chứ nếu không thì chưa đâu.

- Em út tốt quá ha. - Châu bật cười

- Mày coi chừng đi. Tường Linh mà khóc thì bà Thủy với bà My bầm mày ra. Thôi về, chị cõng em về nha. - Vân nhìn Duyên đầy âu yếm

- Dạ. - Duyên đỏ mặt

Tường Linh lại một lần nữa đơ mặt khi chứng kiến hình ảnh trước mắt. Nhị tiểu thư của Nguyễn gia xưa nay chỉ biết ăn chơi chứ chưa bao giờ chịu yêu đàng hoàng.

- Hai người đó về rồi. Mà em làm gì nhìn dữ vậy? - Châu thắc mắc

- Khánh Vân em quen là chúa đào hoa. Mà nay chịu yêu thì em thấy hơi lạ. Thêm chị Thủy nữa chứ. - Linh cười khổ

- Thôi Châu cõng em về. Chắc nãy em sợ lắm ha. Châu nói rồi, chỗ Châu làm phức tạp lắm. Nãy Châu không cứu em kịp thì làm sao đây.

- Hì hì. Biết mấy người sẽ luôn đến kịp mà.

End.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ