Trên đường về nhà Kim Duyên. Lươn Khánh Vân đã nghĩ ra một cách để tối nay được ngủ với bé cưng.
- Bé ơi. Hay tối nay chị ngủ lại nhà em nha. Có chuyện gì thì chị lo cho em với mẹ được. Chứ chị ở khách sạn, em gặp chuyện gì thì sao chị biết được.
- Dạ. - Duyên đồng ý
Khánh Vân hí hửng cõng Kim Duyên về khách sạn để lấy đồ. Trên đường về nhà nàng, có rất nhiều người dân nhìn hai người làm nàng rất ngại ngùng.
- Chị thả em xuống cho em đi bộ đi.
- Không thả. Bồ chị thì chị cõng. Ai nhìn thì kệ họ chứ.
Duyên cạn lời vì độ bá đạo của Vân. Tuy nhiên trong lòng nàng lại rất thích. Duyên vô thức ôm chặt cổ Vân
Hôm sau, đúng như kế hoạch đã bàn trước. Nhà Yến My đã cháy như chưa từng được cháy. Vì Tường Linh đã diễn quá đạt. Đến nỗi Ngọc Châu còn muốn nhào vô đánh ghen.
- Chị thấy có ác với bà My không? Chứ em thấy mình hơi ác rồi đó. - Tường Linh nhìn thảm cảnh mình vừa gây ra
- Giờ em muốn nhà ai cháy. Nhà mình hay nhà bả cháy? - Vân thoảng nhiên vừa lái thuyền vừa nói
- Nhà bả. - Linh dựa vào lòng Châu
Hai cặp đôi trẻ tình tứ mặc kệ cặp đôi già kia. Một lúc sau, mẹ Duyên nhìn Yến My trăn trối làm cả bốn tò mò nhìn theo. Hoàng My nhà ta đã mất hết giá của bản thân. My đã đu lên người Yến như gấu Koala 🐨.
"Tách" - Linh lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đắt giá này.
- Gửi chị lẹ. Để sau này sinh nhật đăng lên face bả coi.
Hoàng My rất muốn bay qua đánh hai đứa đồng đội của mình. Nhưng My nhà ta vẫn đặt người yêu lên trên hết. Nên là vẫn đu lên người Hoàng Yến để năn nỉ.
- Chị Yến lái dùm em. Em ra gọi chị hai em xíu.
Hoàng Yến từ từ di chuyển đến chỗ lái vì trên lưng có nguyên cục bông bám chặt. Yến đã không còn giận My nhưng vì sĩ diện nên cứ để My đu lên người.
- Alo. Chị mai nhớ xuống Cần Thơ nha.
- Chị Thủy đi ra ngoài rồi em ơi. Em có gì cần thì nói chị. Chút chị báo lại với chị Thủy.
Khánh Vân sững người trong giây lát vì đây là lần đầu tiên có người dám đụng vào điện thoại của Mâu Thủy.
- À em là em gái kết nghĩa của chị Thủy. Chị là bạn của chỉ hả? - Vân kéo Linh lại chỗ Yến và My
- Chị tên Hương Ly. Là bạn của chị Thủy. - Ly trả lời điện thoại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã nổi bão
- À chị nhắn chị Thủy giùm em là mai nhớ xuống Cần Thơ chơi nha. Em cám ơn chị nhiều.
Sau tiếng cám ơn thì Vân đã cúp máy. Bốn ánh mắt nhìn nhau như không tin vào những gì đã xảy ra.
- Ủa sắp có bão hay gì? - Linh lên tiếng phá tan bầu không khí
- Sống lâu nên cái gì cũng thấy là có thật. Mai bả xuống rồi tra hỏi sau. Giờ kiếm đồ ăn sáng. Duyên ăn gì nha. Sáng giờ bé chưa ăn đó. - Vân chạy ngay về chỗ em người yêu đang ngồi
Kim Duyên dỗi vì Khánh Vân nắm tay Tường Linh. Nhưng đã nhanh chóng mất giá khi thấy Khánh Vân quan tâm mình.
- Cô ơi bán con 7 tô phở đặc biệt nha cô. - Linh nhoài người ra ngoài để gọi đồ ăn sáng
Năm người ăn rất ngon lành còn hai nhân vật đang giận nhau thì một người vẫn đu và một người vẫn lái.
- Ra ăn sáng đi. Em lái cho. Bà đi xuống cho bả ra ăn sáng coi. Đu gì mà hơn Koala con đu Koala mẹ vậy. - Vân giựt giựt mắt khi nhìn thấy My mất hết liêm sĩ
- Ủa bộ chị Thủy là chị kết nghĩa của mày thật hả Vân? - Châu thắc mắc
- Đâu chị ruột đó chứ. Tao phải nói vậy vì xưa giờ chị tao gặp gái là chạy xa tám thước. Nay tự nhiên lại có người đụng được vô điện thoại của bả nên phải chọc coi sao.
- Chị Thủy có tiếng là Ngạo Vương mà. Chị em ruột gì mà chị hai thì đến chết vẫn cứng miệng. Em út thì có gì cũng nói ra hết. - Linh bật cười khi nói đến chị em nhà Khánh Vân
Cả bọn vô tư nói chuyện mà không nghĩ đến ở Gia Lai đã có một ngọn núi lửa sắp phun trào.
- Em gái kết nghĩa ha. Lưu danh bạ là Út cưng nữa ha. Chị được lắm Mâu Thủy. - Hương Ly nghĩ thầm trong đầu nhưng nhanh chóng bị suy nghĩ của chính bản thân dọa
- Tính ra mình với chị ta có là gì của nhau đâu mà mình phải quan tâm chứ. Thôi kệ, chờ về rồi tính sổ sau.
Ngoài miệng nói không quan tâm. Mà trong đầu Hương Ly đã nghĩ ra n cách để xử Mâu Thủy nếu như không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
- Hắt xì. Ai nhắc vậy trời? - Mâu Thủy đang ngồi nói chuyện với khách hàng liền thắc mắc. Có chết cô cũng không nghĩ đứa em yêu quý của cô đã hại cô phải đi giải thích với "bạn cùng phòng".
End.
P/s: xin lỗi bà con. Dạo này lười viết quá 😅