Chap 2

839 79 3
                                    

Sau một ngày đi chơi đã đời với nhau. Cả hai đã tạm biệt nhau để về nghỉ ngơi. Khánh Vân vui vẻ nhảy chân sáo về phòng mình.

- Tươi quá ha. Đi chơi đã rồi giờ nghỉ cách cứu chị mày coi. Mẹ bắt đem con dâu về cho mẹ. - Thủy lắc đầu

- Thì kiếm ai đem về đi. À mai hai lên Gia Lai kí hợp đồng đúng không?

- Ừm. Mà em định xin không đi đúng không? Thích bé Duyên rồi chứ gì. Tha cho lần này đó. Hai ngủ trước đây, mai 9h bay rồi.

Vân cười tít mắt khi nhắc đến Duyên. Bỗng điện thoại cô có cuộc gọi đến. Ngó màn hình điện thoại thì để tên Quân sư. Cô vui vẻ bắt máy.

- Sư tỷ. Nay em mới làm quen được một bé xinh lắm.

- Nhỏ nào nữa. Sợ mày luôn đấy. Về đó mà cũng hốt cho bằng được. - người có biệt danh là Quân sư bật cười

- Chắc bà không có ai à. Một chục cái đuôi đeo theo mà cứ tối ngày than ế. Sao rồi, nay có cái đuôi chim yến đi theo không?

- Mới đi chơi về. Nghĩ sao không có cái đuôi đó bám theo. Tính ra tao có cái đuôi này được 5 năm rồi.

- Rồi chừng nào đuôi thành tay đây. Bà đừng bắt bả chờ lâu quá. Không là tui kiếm cho bả mấy em dưới này nha. Gái miền tây hơi đẹp à nghen.

- Thử đi rồi đừng hỏi tao tại sao biển xanh lại mặn nha con?

Cả hai tám chuyện đến tận nửa đêm. Hoàng My với Khánh Vân là một cặp bài trùng về chuyện ăn chơi. Cả hai xáp nhau đến nỗi ai cũng tưởng là bồ. Vì nhìn Vân rất ra dáng soái tỷ. Còn My thì dù có mặc đồ men ra sao thì vẫn bị nhìn ra là một cây đại cổ "thụ". Đến Mâu Thủy mà nhìn vào vẫn phân vân không biết Hoàng My có phải là em dâu mình không?

Kết thúc cuộc gọi thì cũng đã nửa đêm. Khánh Vân nhanh chóng lên giường đi ngủ vì mai đi chơi chợ nổi với nàng. Không biết trong mơ cô thấy mà cứ cười suốt làm Mâu Thủy đang ngủ cũng phải giựt mình vì sợ nhỏ em lên cơn.

Bình minh vừa ló dạng thì Khánh Vân đã nhanh chóng chạy đến nhà Kim Duyên. Mặc kệ bà chị mình thức trắng đêm vì sợ mình lên cơn cắn người.

- Bé Duyên ơi. Mở cửa cho chị nè.

- Em ra liền. Chị vô nhà chờ em xíu nha.

Khánh Vân vui vẻ đi vào nhà. Cô quan sát khắp căn nhà một lượt. Bất ngờ cô thấy một ánh mắt sắc lẹm của một người nào đó đứng trong bóng tối nhìn cô.

- AI CHO MÀY VÀO NHÀ TAO. - bóng đen lao ra làm Vân trở tay không kịp và bị đè xuống dưới đất

- Mẹ bình tĩnh lại mẹ ơi. - Duyên ôm chặt người đang bóp cổ Vân

- Nó định giết cả nhà mình. Nó định giết cả nhà mình. - người phụ nữ gào lên

- Chị không hại mẹ con mình đâu mẹ. Hôm qua chị mới cứu con đó mẹ. Mẹ bình tĩnh lại đi mà. - Duyên nghẹn ngào nói và kéo tay mẹ ra khỏi cổ Vân

- Cô ơi. Con không hại gì nhà cô hết. Cô bình tĩnh lại nha. Cô ăn kẹo không cô? Ngon lắm đó. - Vân trấn tĩnh lại và móc từ túi mình ra một viên kẹo 🍬

- Không được đụng vào gia đình tôi. Không được đụng vào gia đình tôi. - mẹ Duyên lẩm bẩm

- Mẹ ăn kẹo đi mẹ. Ngon lắm đó mẹ. Con dẫn mẹ vô phòng ngủ nha.

Duyên dẫn mẹ vô phòng để lại Vân với hàng ngàn câu hỏi khác nhau. Đến khi nàng đi ra thì thấy ánh mắt khó hiểu của cô nhìn mình.

- A hay nay em dẫn chị đi chợ rồi về nhà nấu ăn được không? - Vân lên tiếng phá sự ngượng ngùng của hai bên

- Dạ được. Em dẫn chị đi.

Cả hai dắt tay nhau đi chơi. Vô đến chợ thì Khánh Vân lại thấy mình giống như bị ngáo vì cô không phân biệt được bất kì nguyên liệu nào. Nên đành ôm giỏ đi theo Kim Duyên.

- Chị trả tiền cho. Em nấu cho chị ăn nha. - ánh mắt cún con nhìn Duyên làm nàng bật cười

- Đại ca. Nhỏ đó hôm qua đánh em. - từ đâu có tiếng la lên

- Mày gan lắm rồi. Hôm qua dám đánh đàn em tao. Hôm nay tao phải đánh chết mày để làm gương cho lũ còn lại. - Vân lập tức che chở cho Duyên trước đám giang hồ

- Cầm giùm chị cái giỏ nha bé. Chờ chị 5'. - Vân xoa đầu Duyên và rút từ thắt lưng ra cây dũ

Hai bên lao vào nhau. Lũ giang hồ ỷ đông nên không sợ cô gái trước mặt. Trong lúc hai bên đang đánh thì có thêm một người chạy đến giúp Vân. Đám giang hồ bị cả hai đánh đến phải bỏ chạy để giữ mạng.

- Chị có sao không? Để em xem nè. - Duyên vội chạy lại đỡ Vân khi cô gục xuống

- Chị không sao. À cám ơn cô nhiều nhé.

- Có gì đâu. Tụi nó hay ức hiếp bà con ở đây lắm. Tui phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tui tên Ngọc Châu. Hân hạnh làm quen.

- Hân hạnh làm quen. Tôi tên Khánh Vân. - Khánh Vân bắt tay người bạn mới quen

- Thôi hai người tranh thủ về nhà đi. Cô bị thương không ít đâu.

Duyên đỡ Vân về nhà để băng bó vết thương. Nàng không hề biết rằng có 1 cái đuôi sói đang vẫy qua vẫy lại.

"Cô bé ơi. Vết thương này nhằm nhò gì với chị. Như muỗi cắn thôi."

- Chị bị đau thì nhớ nói em biết nha. - Duyên xót khi thấy mặt Vân nhăn lại lúc nàng chạm vào vết thương

- A. Nhẹ tay chút. - cô giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn

- Em xin lỗi. - Duyên rưng rưng muốn khóc vì xót

- Ưm. Xong rồi. Em đi nấu cơm đi. Chị phụ em.

- Chị vừa mới bị thương mà. Chị ngồi nghỉ ngơi đi, em nấu nhanh lắm. - nàng lau nước mắt và bước xuống bếp

End.



Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ