Chương 1: (Swania beta lần 1)

1.4K 36 25
                                    

Hôm nay dừng làm truyện để beta nho, mọi người góp ý cách xưng hô xuống dưới comment dùm tui nhen, tạm thời thì tui sẽ để
Tạ Hà - thụ là hắn vì thụ tuổi thật 35 tuổi, gọi là cậu thì sẽ hơi trẻ
Tạ Hành Dữ - công là cậu vì công mới 21 tuổi
Tạ Cẩn - cha - là y
Câu nào mà còn hơi tối nghĩa mọi ngừi sửa trong comment giùm tui nghe, nay tui đi làm nên hơi bận Ọ^Ọ

Chương 1:
“Thầy Tạ! Thầy Tạ Hà!!”
Âm thanh nữ sinh thất thố kinh hoảng kêu lên giống như là cách một tấm màng, cảnh tượng trước
mắt dần dần vặn vẹo, chìm vào một mảnh trong bóng tối.
Thân thể không khống chế nổi đổ về phía trước, trong lúc hắn ngã quỵ tay vô ý đụng phải thứ gì đặt ở
trên bàn làm việc, chỉ nghe thấy “Bang” một tiếng giòn tan , bình pha lê giữ ấm rơi trên mặt đất bị đập
vỡ nát, bên trong còn sót lại nửa chén nước và mấy viên cẩu kỷ đỏ tươi cũng vỡ nát, giống như vẩy ra
máu.
Đôi mắt Tạ Hà chậm rãi khép lại, trước mắt nổi lên từng đoạn phim chiếu như đèn kéo quân, bên tai
bỗng nhiên an tĩnh lại, có một ý niệm mãnh liệt nói cho hắn — hắn lập tức sẽ phải chết.
Tuy rằng nửa năm trước khi được chẩn đoán chính xác bệnh nan y hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị,
nhưng đột nhiên chết tại đây, ở thời điểm này bắt hắn phải rời khỏi thế giới, hắn thật sự không cam
lòng.
Hắn còn chưa có dạy xong học kỳ này, còn chưa kịp nói lời từ biệt cùng đám học sinh.
Còn chưa có được ở nhà mới do chính mình vừa trang hoàng lại xong .
Còn chưa có nếm thử lại những đồ ăn mà hắn trước đây không dám nếm thử.
Còn chưa có……
Vô số cái “Còn chưa có” vang lên, cảnh tượng trong đời hắn vừa hiện lên đột nhiên gián đoạn im bặt,
suy nghĩ cuối cùng dừng lại ở trong đầu là khi hắn chết đi bỗng nhiên làm trò trước mặt học sinh.
Hình như hắn nghe được âm thanh nữ sinh kia kêu to, em ấy nhất định rất sợ hãi, nhìn thấy thầy giáo chết trước mặt mình, tâm lý nhất định sẽ lưu lại bóng ma.
Sớm biết như thế, hắn nên nhờ văn phòng đem quyển sách kia trả về cho nữ sinh đó chứ không tự
mình trả.
“Thầy Tạ Hà!”
Nữ sinh theo bản năng duỗi tay ra muốn đỡ lấy thân thể đang ngã quỵ, ôm thân thể người thầy vào
trong lòng ngực, động tác này làm cô bé ngã xuống, gáy sách đập lên trên mặt đất, quyển sách mở ra
rồi khép lại giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn lụi.
Khi trang sách vội vàng lật mở, mơ hồ có thể thoáng nhìn thấy trong đó có xuất hiện hai chữ “Tạ Hà”.
Vô số tin tức tựa bay từ trong trang sách ra ngoài, mạnh mẽ tràn vào thân thể đang dần dần mất đi khí
tức của hắn.
*
Giống như chết đuối sống lại, Tạ Hà mở hai mắt, tròng mắt sau chiếc kính cận hoàn toàn là một mảnh
mờ mịt.
Hắn đang ngồi ở một gian phòng ngủ, nhìn đồ trang trí trong phòng rõ ràng không phải là bệnh viện,
cũng không phải nhà hắn.
Sao lại thế này?
Hắn không phải đã chết rồi sao?
Còn không đợi hắn tự hỏi xong, huyệt thái dương bỗng nhiên tê rần giống như bị kim đâm, vô số tin
tức bị nhét vào mạnh mẽ, rất nhiều ký ức không thuộc về hắn.
Đau nhức giằng co mấy giây mới dần dần thối lui, hắn kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía đôi tay của chính mình —— đôi tay này trắng nõn gầy guộc, móng tay dưỡng đến mượt mà bóng loáng, tuy rằng rất giống với tay của chính hắn, nhưng trên ngón tay này lại không có vết chai mỏng do hàng năm cầm
bút lưu lại.
Đây không phải thân thể của hắn.
Chủ nhân thân thể này cũng tên là “Tạ Hà”, là con nuôi của Tạ gia hào môn, bên trên có anh trai lớn hơn
hắn 10 tuổi, bên dưới có cháu trai kém hắn 8 tuổi.
Từ từ, người này ……
Đây chẳng phải là nhân vật trong quyển sách hắn vừa mới đưa cho học sinh kia sao?
Quyển sách kia là hắn nhặt được ở trong phòng học khi đi dạy buổi sáng, lúc ấy không ai nhận, hắn
đành phải mang về văn phòng, lên diễn đàn đăng bài, buổi chiều mới liên hệ được người mất, hẹn cô
bé học sinh kia có thời gian rảnh thì tới lấy.
Sau khi nhặt được sách hắn từng mở sách ra xem qua, muốn tìm thử bên trong có viết tên hay không,
tên học sinh thì không tìm được, nhưng thật ra lại tìm được tên tác giả tự tay ký lên.
Sách có chữ ký của tác giả, còn bọc bìa sách, nói vậy học sinh này thật sự rất quý trọng quyển sách này,
hắn sợ mình sẽ làm hỏng, liền thật cẩn thận cất kỹ, chỉ nhớ kỹ tên sách, lên mạng đọc thử nội dung
tóm tắt, muốn nhìn một chút dạng tiểu thuyết hiện tại học sinh thích xem, phương diện này hắn cũng
cập nhật nhanh lắm .
Kết quả tin tức tìm kiếm được lại làm hắn mở rộng tầm mắt, thật ra là bị nội dung trong sách làm kinh
động tam quan, mấu chốt chính là, hắn vậy mà cùng một vai ác trong sách trùng tên trùng họ.
Khẳng định học sinh kia cũng biết, cho nên khi tới nhận sách vẫn luôn không dám ngẩng đầu, vì có bao
bìa sách nên cũng không phải sợ sách bị rách hỏng, mà là không muốn bị người khác nhìn thấy tên sách,
bại lộ niềm yêu thích sách của chính mình.
Hắn không muốn học sinh xấu hổ, không dám nói chính mình đã mở sách ra nhìn, kết quả mới vừa đem
sách trả lại, hắn liền chết ở trước mặt học sinh, sau đó —— biến thành Tạ Hà trong sách.
Dựa theo cách nói của bọn học sinh, chuyện này hình như gọi là…… “Xuyên sách” phải không ?
Nếu hắn nhớ không lầm, Tạ Hà trong sách này tính cách tối tăm, vui buồn thất thường, là kiểu lấy oán
trả ơn điển hình, chẳng những không trở về cảm tạ công ơn dưỡng dục của Tạ gia, còn vì gia sản kế
thừa mà cùng anh cả tranh đến anh chết tôi sống, thậm chí còn hạ độc với đứa cháu trai tâm tư đơn
thuần, muốn làm cho anh cả không có người nối nghiệp.
Từ nhỏ được hun đúc truyền thống mỹ đức (đạo đức tốt đẹp) nên thầy giáo Tạ thật sự không thể hiểu
nổi, rõ ràng Tạ gia đối xử với “Tạ Hà” không tệ, vì sao hắn lại muốn làm một tên bạch nhãn lang( kẻ
vong ơn bội nghĩa), nhưng dù là người bình thường, cũng không làm ra loại chuyện như thế này.
Hắn còn đang nghi hoặc khó hiểu, thanh âm ngoài cửa chợt truyền đến, làm gián đoạn toàn bộ dòng
suy nghĩ của hắn, ngữ khí người nọ có chút nôn nóng: “ Cậu hai? Ngài có khỏe không?”
Tạ Hà ngẩng đầu.
Cậu hai?
Trong sách nói, Tạ Hà tuy rằng được nhận nuôi, Tạ gia lại hoàn toàn nuôi dưỡng hắn như con ruột, đãi
ngộ xưng hô đều giống như con ruột.
Ở nhà hắn được gọi là “Cậu hai”, thanh âm kia của nam tầm trung niên, người ngoài cửa hẳn là quản
gia Tần.
Tạ Hà muốn đi mở cửa cho ông, lại không để ý trên đùi mình có để một lọ thuốc đang mở, vừa đứng
dậy, lọ thuốc liền lăn xuống dưới đất, viên thuốc màu trắng trong lọ rơi tán loạn rải đầy đất.
Hắn không khỏi sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía thuốc trong lọ ——**?
"Cậu Hai?” Quản gia nghe được động tĩnh trong phòng , tựa hồ càng khẩn trương, “Ngài không sao chứ? Tôi vào được không.”
Tạ Hà còn chưa kịp nói một câu “Từ từ”, cửa phòng đã bị người đẩy ra, quản gia liếc mắt một cái liền
thấy mấy viên thuốc màu trắng đầy đất, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu hai, ngài...?”
Trong lòng Tạ Hà chợt lạnh, thầm nói hỏng rồi.
Hẳn là nguyên chủ chuẩn bị cái này dùng để……
“Ngài không thể làm như vậy!” Quản gia một phen cầm tay hắn, trong mắt đã có nước mắt, “Ngày hôm
qua cậu cả có nói vài lời hơi nặng với ngài, nhưng hắn cũng là…… Ai, tôi trước tiên thay hắn nói lời
xin lỗi với ngài, có chuyện gì thì nói ra với mọi người, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông mà!”
Tạ Hà: “……?”
Cái gì luẩn quẩn trong lòng cơ?
Hắn mờ mịt nhìn thuốc rơi trên mặt đất, lại nhìn mặt quản gia tràn ngập vẻ “Đừng làm việc ngu ngốc”,
bừng tỉnh ngộ ra —— đối phương sẽ không cho rằng hắn muốn tự sát chứ?
Tạ Hà nhất thời không biết nên khóc hay cười.
Hắn muốn sống còn không kịp, sao có thể đi tìm chết?
Từ từ.
Nếu không phải bởi vì xuyên sách, chỉ sợ hắn thật sự đã chết, mà hắn hiện tại còn có thể đứng ở chỗ
này nói chuyện, làm việc, có thể tự nhiên khống chế thân thể này, chẳng phải là —— hắn có thể mượn
thân phận này tiếp tục sống sót?
“Sống”! Một chữ này phát ra, sẽ không bao giờ có thể bị bỏ qua. Hắn muốn sống, hắn còn có quá nhiều
tâm nguyện chưa làm xong, cho dù là mượn thân phận người khác, hắn cũng muốn sống sót.
Xuyên sách có gì không tốt, hắn yêu xuyên sách!
Chỉ cần có thể để hắn sống, đừng nói là xuyên thành vai ác, xuyên thành pháo hôi một chương là
nghẻo, xuyên mười lần, xuyên thành con cún con mèo, hắn cũng nguyện ý!
Vui sướng thình lình xảy ra làm hắn có chút mất khống chế quản lý biểu tình, đã quên chính mình ở
trong hoàn cảnh gì, bên môi hắn hiện ra một nụ cười mỉm, nhưng nụ cười nhẹ này lại khiến quản gia
sợ tới mức lùi một bước, hoàn toàn hiểu lầm hàm nghĩa phía sau của cười nụ.
Tạ Hà hơi cúi đầu, ánh mắt giấu ở sau chiếc kính cận tự nhiên cụp xuống, làm người không thấy rõ
cảm xúc của hắn tột cùng là gì, tóc dài quá mức che lại non nửa khuôn mặt, khuôn mặt tinh xảo bao
phủ ở trong bóng tối, cộng thêm cái nụ cười không rõ ý vị này, quả thực làm người sởn tóc gáy.
Tựa như một vai ác hàng thật giá thật .
Quản gia buông tay hắn, tông cửa xông ra, ngoài phòng có người hỏi: “Chú Tần? Xảy ra chuyện gì?”
Thanh âm này nghe có vẻ nhỏ tuổi, cũng rất ngoan ngoãn, nghe xong khiến cho người khác sinh ra hảo
cảm. Quản gia hạ giọng: “Hành Dữ, mau gọi điện thoại cho ba ngài trở về.”
“Làm sao vậy? Chú nhỏ hắn……”
“Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi gọi!”
“Dạ.”
Tạ Hà ngẩng đầu, từ đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa hai người hắn nhạy bén nắm bắt được từ ngữ
mấu chốt —— “Hành Dữ”.
Tạ Hành Dữ.
Con trai của Tạ Cẩn, anh trai Tạ Hà, cháu trai không có huyết thống với nguyên chủ, cũng là vai chính
của bộ tiểu thuyết này.
Cái lọ thuốc này, đúng là nguyên chủ chuẩn bị dùng để mưu hại Tạ Hành Dữ.
Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, tối hôm nay có một buổi tiệc rượu, Tạ Hà cùng Tạ Hành Dữ đều sẽ
tham dự, Tạ Hà đem thuốc đổ vào trong nước, dùng ống chích bơm vào rượu vang đỏ, để Tạ Hành Dữ
uống rượu rồi mơ màng buồn ngủ, một mình cậu trở lại phòng khách sạn nghỉ ngơi, mà Tạ Hà đã sớm
trốn ở phòng, ý đồ đem Tạ Hành Dữ đang ngủ, sống sờ sờ mà bị bóp chết.
Cũng may Tạ Cẩn phát giác tình huống của con trai không đúng, gõ cửa tiến đến xem xét, lúc này mới
cứu cậu một cái mạng
Tạ Cẩn chính mắt thấy em trai hành hung con mình, cả người tức giận không thể kiềm chế, quan hệ
duy trì ngoài mặt với Tạ Hà hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu từ hôm nay, anh em hai người trở mặt thành
thù, Tạ Cẩn từng bước một bức em trai đến đường cùng, cuối cùng đuổi người này khỏi gia đình, vai
Tạ Hà ác độc này gặp báo ứng, chết bệnh ở đầu đường, thậm chí còn không có người nhặt xác.
Nhớ tới đoạn cốt truyện này, Tạ Hà nhịn không được run lập cập, nội tâm cảm thán quyển tiểu thuyết
này quả nhiên thật cẩu huyết, nguyên chủ dưới ngòi bút của tác giả chính là kẻ điên từ đầu tới đuôi,
cư nhiên đối người nhà mình làm ra sự việc tàn nhẫn không ghê tay.
Hắn là người bình thường, có lương tâm có tu dưỡng tuyệt đối làm không ra loại chuyện táng tận
lương tâm này.
Nhưng hiện tại kế hoạch đã bại lộ, hắn nên giải thích như thế nào với Tạ Cẩn? Cũng không thể nói
“Đây tôi chuẩn bị cho con trai anh” chứ?
Nếu không…… Dứt khoát thừa nhận chính mình muốn tự tử?
Móa nó, đúng là muốn giết người mà.
Hắn nhất thời buồn bực giống như gặp một trăm học sinh của khoa thi lại kỳ thi cuối kỳ ——tình tiết
tiệc rượu là điểm mấu chốt của tiểu thuyết, một khi xử lý không tốt, hắn sẽ gặp phải kết cục “Chết
bệnh đầu đường”.
Hắn còn chưa muốn chết đâu.
Quản gia kêu Tạ Hành Dữ đi gọi điện thoại, còn chính mình một lần nữa trở lại trước mặt Tạ Hà, sợ
hắn lại làm ra hành động khác người, ông giúp đối phương rót một ly nước ấm, thử thăm dò mà nói:
“Cậu hai, uống miếng nước trước đi?”
Tạ Hà không muốn uống nước, hắn vẫy vẫy tay, một lần nữa ngồi trở lại mép giường: “Tôi muốn ở
một mình.”
Quản gia không nói nữa, yên lặng thu thập thuốc rớt đầy đất, không rên một tiếng mà đứng ở cửa.
Tạ Hành Dữ còn lắc lư ở ngoài cửa, cậu rất muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi:
“Chú Tần ?”
Quản gia vội hướng cậu làm một hành động im lặng, ý bảo cậu không cần nói chuyện, đừng kích thích
đến Tạ Hà, người tìm chết không nói đạo lý, dù một câu không đúng, cũng sẽ tạo thành hậu quả
nghiêm trọng.
Tuy rằng bản thân Tạ Hà cũng không làm ra hậu quả nghiêm trọng gì, trong mắt hắn hậu quả nghiêm
trọng nhất không gì hơn ngoài “Chết”, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng, đối diện với tầm mắt dò xét
của Tạ Hành Dữ.
Tạ Hành Dữ thật sự là tuổi còn quá trẻ, cặp mắt kia sạch sẽ thấu triệt, khi cậu ngoan ngoãn nhìn chăm
chú vào một người, giống như chú cún bự ngồi xổm ven đường cầu xin rủ lòng thương.
Tạ Hà bị ánh mắt quá mức đơn thuần của hắn nhìn chằm chằm đến tâm thần rung động, một trận
chột dạ không ngọn nguồn dấy lên, vội vàng chuyển tầm mắt.
Giả thiết trong sách, Tạ Hành Dữ vừa mới tròn hai mươi, vẫn là học sinh đang học đại học.
Học sinh, chính là mầm non tương lai của tổ quốc.
Tưởng tượng đến cái “mầm non” này thiếu chút nữa bị bóp chết trong nôi, còn vì “Người chú tốt
bụng” mà hắc hóa, Tạ Hà liền đau lòng không thôi —— là học sinh nên ngoan ngoãn học tập, tại sao lại
bị phân tranh trong gia đình hào môn dây dưa không dứt?
Hắn trong nội tâm bóp cổ tay cảm thán, không để ý đến Tạ Hành Dữ vẫn còn nhìn chăm chú vào hắn,
trong mắt toát ra một tia nghiền ngẫm.
Chú nhỏ cư nhiên lảng tránh tầm mắt cậu.
Tuy rằng từ khi sinh ra thời gian hai người tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đối mặt, ánh mắt
Tạ Hà nhìn cậu đều giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa
mới đối diện kia cậu lại không thấy hận ý khắc cốt ở trong mắt đối phương, ngược lại nhìn ra vẻ kinh
hoảng thất thố.
Không biết vì cái gì đuôi mắt Tạ Hà hơi hơi phiếm hồng, lộ ra một chút ý vị sâu xa nhu nhược dễ bắt
nạt.
Tạ Hành Dữ rũ mắt nhìn về phía đồ vật bị vứt vào thùng rác.
Hôm nay chú nhỏ không giống bình thường lắm.

Vai ác ốm yếu không muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ