Chương 6 (Swania beta lần 1)

127 23 3
                                    

Chương 6:

Tạ Hà vội vàng nuốt xuống một ngụm cháo cuối cùng, đứng dậy, trịnh trọng nói: "Chú thật sự không cần cậu chiếu cố."

Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Tạ Hành Dữ vậy mà không có dây dưa, vô cùng ngoan ngoãn thiện giải nhân ý mà trả lời: "Tôi biết, cũng chỉ nói để cha yên tâm thôi."

Tạ Hà vừa định thở phào một hơi, lại nghe đối phương không chút hoang mang mà bổ sung nửa câu sau: "Nhưng nếu chú nhỏ lại gặp trường hợp 'không tìm thấy mắt kính', có thể kêu

tôi."

Tạ Hà: "......"

Thằng nhóc này đang chửi thầm hắn đúng không? Nhất định là vậy đúng không?

Hắn cười qua loa với đối phương, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nhanh chân chuồn mất. *

Một giờ sau, cảnh sát phụ trách vụ án quả nhiên tới cửa tìm hắn để ghi chép, còn quan tâm tình huống thân thể hắn một phen, Tạ Hà mười phần hoài nghi anh trai hắn trước mặt người ngoài đem mình miêu tả thành món đồ sứ chạm vào liền vỡ, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người đều biết thân thể hắn không tốt.

Tâm tình hắn rất là phức tạp, dựa theo lời Tạ Cẩn đã căn dặn thuật lại với cảnh sát chuyện đã trải qua, thời điểm tiễn họ đi hắn muốn đưa một hộp lá trà, kết quả bị người ta tịch thu, còn nhắc lại một lần rằng hắn phải bảo trọng thân thể, không được làm loại chuyện nguy hiểm này nữa. Tạ Hà: "......"

Thôi.

Dáng vẻ ốm yếu này của cậu hai Tạ gia đã thâm nhập vào nhân tâm của bọn họ, rửa không sạch.

Tạ Cẩn nói hắn phải ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Tạ Hà cũng chấp nhận, quyết định làm một em trai tốt ngoan ngoãn nghe lời, đem chỉ thị quán triệt của anh trai chấp hành nghiêm chỉnh, tuyệt không có lệ.

Hào môn phân tranh cái gì, hắn căn bản khinh thường nghĩ tới, trên đời còn có cái gì vui sướng hơn làm một con cá ướp mặn ( lười biếng không tranh giành) à ?

Còn là một con cá mặn giàu có nữa chứ!

Hắn hiện tại chính là con cá mặn giàu có kia, lúc còn sống hắn cẩn trọng soạn bài đi dạy, tiền lương dùng cho chi tiêu hàng ngày cùng trả khoản vay mua nhà xong cũng chẳng còn lại nhiều, lâu lâu lại bị chút bệnh nhỏ, tiền còn lại cầm đi mua thuốc men, căn bản chẳng tích góp được nhiều.

Hiện tại tốt rồi, tài khoản của hắn tiền không thiếu, muốn mua cái gì liền mua cái đó, có thể ở biệt thự, ngồi bên cửa sổ sát đất nhàn nhã hưởng thụ sau giờ trưa, lại còn có buổi trà chiều sau bữa cơm.

Cả người cá mặn tràn đầy hơi thở hạnh phúc, một mình hắn đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm táp một phen -- tối hôm qua hắn từ tiệc rượu trở về chưa kịp tắm rửa đã ngủ, hiện tại cả người rất khó chịu.

Biệt thự Tạ gia trang hoàng bất cứ đồ vật lớn nhỏ nào cũng rất tốt, phòng tắm đều bố trí vừa xa hoa vừa thoải mái, làm hắn cảm giác chính mình không phải đi vào phòng tắm, mà là đi phòng có mạ vàng.

Vai ác ốm yếu không muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ