Chương 3 (Swania beta lần 1)

148 16 3
                                    

Chương 3:

Tạ Hà còn không biết vì quản gia “Thêm mắm dặm muối” một phen, nên anh trai mới sinh ra sinh ra hiểu lầm đối với mình, hắn lúc này đây vùi đầu vào tủ quần áo, chuẩn bị chọn một bộ quần áo để mặc tham gia tiệc rượu tối nay.

Hắn mới vừa đem cửa tủ mở ra, đã bị số lượng quần áo bên trong làm khiếp sợ —— đây là tủ quần áo nhà hào môn đó hả?

Tất cả quần áo này đều là Tạ Cẩn mua cho hắn, anh trai đưa đồ vật giống như đưa đồ chơi vậy, trừ bỏ nhà ở xe, chính là các loại quần áo cùng trang sức, mỗi một kiện đều là do nhà thiết kế nổi danh tỷ mỉ đưa tới, giá cả xa xỉ, nhưng một khi nhìn vào tủ quần áo của nguyên chủ, đống quần áo này giống như bị phủ đầy bụi, không có cơ hội thấy lại ánh mặt trời.

Tạ Cẩn tựa hồ tận sức điểm trang hắn thành “Hà Hà lóng lánh”, nhưng nguyên chủ không có chút cảm kích nào, quần áo anh trai đưa một bộ cũng không có mặc qua.

Thầy giáo Tạ chưa bao giờ là người thích lãng phí đồ vật, hắn ở tủ quần áo chọn nửa ngày, cảm thấy nào bộ nào cũng đẹp, tức khắc bị mắc chứng khó lựa chọn, đành phải đem Tạ Hành Dữ vừa bị hắn đuổi ra đi kêu trở lại, cần cậu hỗ trợ chọn giúp.

Tầm mắt Tạ Hành Dữ dạo qua một vòng ở trên người hắn: “Không phải chú nhỏ chưa bao giờ chịu mặc quần áo mà cha đưa hay sao?”

Tạ Hà bị cậu hỏi một câu làm đứng hình, cảm thấy lời nói của đứa nhỏ này có ẩn ý, xụ mặt nói: “Đột nhiên muốn mặc không được à?”

“Được, đương nhiên được,” Tạ Hành Dữ cầm lấy một bộ tây trang màu trắng, “Tôi cảm thấy màu trắng rất hợp với chú nhỏ.”

Tạ Hà liên tục xua tay: “Không cần, cái này cũng chói mắt quá rồi.”

Hắn muốn làm giảm sự chú ý.

Hắn chỉ muốn ở thế giới này an an tĩnh tĩnh mà sống tạm qua ngày, một chút cũng không muốn bị nhiều người chú ý đến.

Hắn không nghe Tạ Hành Dữ, cuối cùng vẫn chọn một bộ màu xám nhu hòa, mới vừa đem quần áo thay, liền thấy đối phương không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kim cài áo, đang muốn giúp hắn cài lên cổ áo.

Kim cài áo màu bạc khảm kim cương, ở giữa ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên lại là một kiện trang sức có giá trị kinh người. Thầy Tạ tự giác cảm thấy bản thân không xứng với loại vật phẩm trang sức nhỏ sang quý này, liền nắm lấy tay đối phương: “Không cần đâu.”

Tạ Hành Dữ rũ tầm mắt xuống, dừng ở trên đôi tay đang nắm lấy tay mình kia, ngón tay tái nhợt tinh tế gầy gầy, chỉ cần hơi dùng một chút sức lực liền có thể bẻ gãy, thoạt nhìn yếu ớt cực kỳ.

Cậu thấp giọng nói: “ Tay chú nhỏ tại sao lại lạnh như vậy…… Chú có lạnh không?”

Tạ Hà nóng lòng ngăn cản cậu, không ý thức được động tác này của mình có chút thân mật quá, hắn cuống quít buông tay đối phương ra, không được tự nhiên mà dời mắt: “Không lạnh.”

Đương nhiên không lạnh, hiện tại chính là mùa hè, chỉ là hắn trời sinh thể hàn.

Tạ Hà vốn dĩ không quá thích ứng việc tiếp xúc cùng Tạ Hành Dữ, hiện tại càng cảm thấy xấu hổ, dứt khoát mượn lý do soi gương, xoay người đi toilet.

Vai ác ốm yếu không muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ