Chương 7 (meomeo beta lần 1)

137 11 5
                                    

Chương 7

Từ chương này tui và beta iu quý đã thống nhất là công - cậu, thụ - hắn vì công bé hơn thụ nhe

Ý muốn diệu kỳ muốn bảo hộ hắn ở trong lòng cậu ấp ủ mở ra, cậu dựa sát vào Tạ Hà, ngửi được trên tóc hắn còn tàn lưu lại mùi thơm của dầu gội, sợi tóc kia thực mềm, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhu hòa.

Thật là kỳ quái, cậu trước kia vì sao không cảm thấy chú nhỏ nhu nhược đáng thương?

Tạ Hà đang suy nghĩ tâm sự, không để ý đối phương dựa lại gần, bỗng nhiên cảm thấy cổ ngứa, vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa chóp mũi đụng phải chóp mũi người kia, tức khắc bị hoảng sợ, đột nhiên lùi về phía sau: " Tự nhiên đứng gần vậy làm gì?"

Tạ Hành Dữ lui trở lại an toàn khoảng cách, cảm thấy bộ dáng hiện tại này của hắn rất là thú vị, tức khắc nổi lên tâm tư trêu cợt, khóe môi hiện lên một chút tươi cười ái muội không rõ: "Muốn quan sát phản ứng của chú nhỏ một chút."

"Cái...... Cái gì phản ứng cơ?" Cá mặn chấn kinh lui về phía tường phía sau, nghiêng đầu về một bên , tầm mắt vừa vặn dừng ở trên tủ đầu giường.

Từ từ.

Hắn hình như nhìn thấy đồ vật gì đó quen thuộc.

Cặp kính hắn mới thay hôm trước, không phải để ở trên đầu giường sao?

Cho nên buổi sáng hôm nay, Tạ Hành Dữ vì sao nói không tìm được?

Tạ Hành Dữ theo hắn tầm mắt thoáng nhìn, lập tức đã biết hắn nhìn thấy cái gì. Cậu thu hồi biểu tình, lại khôi phục bộ dáng đơn thuần ngoan ngoãn, giống như chú cún nghe lời mà nói: "Cái kia chú nhỏ nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài trước, có việc kêu tôi."

Nói xong, xoay người rời khỏi phòng.

Thẳng đến truyền đến tiếng đóng cửa, Tạ Hà mới như trong mộng tỉnh ra, hậu tri hậu giác mà phân biệt rõ một chút ác liệt phần tử tàn lưu ở trong không khí .

Tên nhóc thúi này...... Căn bản là trêu cợt hắn đi!

Bị trêu chọc còn không có có kịp thời phản ứng lại thầy giáo Tạ có chút thẹn quá thành giận, lại một lần đối với miêu tả của nguyên tác Tạ Hành Dữ "Đơn thuần thiện lương" sinh ra thật nghi ngờ sâu sắc.

Đứa bé đơn thuần thiện lương sẽ cố ý lừa hắn nói không tìm được mắt kính, làm hắn ở trạng thái nửa mù nắm tay dắt tay ấy hả?

Mệt cho hắn trước kia còn giúp thằng nhóc thúi này tìm cớ, cảm thấy nó cùng chính mình ngủ một cái giường là do có nguyên nhân, hiện tại xem ra...... Móa nó!

Thằng nhóc này không phải cái bánh trôi nhân mè đen, cắt ra là đen sì đấy chứ.

Thầy giáo Tạ trầm mặt ngồi ở mép giường, hướng về phía không khí hờn dỗi trong chốc lát,rốt cuộc chân mày nhíu chặt một lần nữa giãn ra, một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy phát ra, ở trong lòng an ủi chính mình .

Cái dạng học sinh nghịch ngợm gì mà hắn chưa thấy qua, Tạ Hành Dữ này, cũng không tính quá mức quái đản.

Nhưng mà học sinh nghịch ngợm gây sự nhất định phải trừng phạt, tránh dung túng bọn chúng sẽ được đằng chân lên đằng đầu -- trong vòng hôm nay hắn sẽ không lại phản ứng lại tên nhíc thúi này, khiến cho cậu ngoan ngoãn hiểu được.

Vai ác ốm yếu không muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ