Chương 4: (Swania beta lần 1)

141 18 8
                                    

Chương 4:

Chu Diệp không dự đoán được hắn sẽ đứng ra chắn rượu, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngữ khí cũng có chút xấu hổ: “Vị này chính là……”

“Là chú nhỏ của tôi.” Tạ Hành Dữ đoạt lời Tạ Hà trả lời.

“Chú nhỏ…… À! Là cậu hai của Tạ gia đúng không?” Chu Diệp làm vẻ bừng tỉnh nhận ra, “Xem trí nhớ của tôi này, chúng ta đã từng gặp qua.”

Tạ Hà mặt lạnh nhìn gã, tâm nói hai phút trước tên này còn ở sau lưng hắn nói xấu đặt điều, lúc này lại vờ như không quen biết, quả nhiên là đồ hai mặt, cũng không có ý tốt đi tới lôi kéo làm quen với Tạ Hành Dữ, tốt nhất là tránh xa gã một chút.

Hắn uống cạn nửa ly rượu vang đỏ: “Anh Chu hẳn là cùng người khác tới đúng không, đừng làm cho người ta sốt ruột chờ đợi.”

Trong giọng nói của hắn lộ ra xa cách, hiển nhiên không nghĩ nhiều, Chu Diệp xấu hổ cười, đành phải tự mình uống rượu, nói khách sáo hai câu, xoay người rời đi.

Tạ Hà ngồi lại chỗ cũ, nhìn ly rượu chỉ còn tàn lưu một chút rượu màu đỏ: “Xem ra rượu không tồi.”

“Đương nhiên, đây chính thứ mà cha vô cùng trân quý, trên thị trường căn bản mua không được.” Tạ Hành Dữ cụng ly với hắn, hạ giọng hỏi, “Chú nhỏ, vì sao chú muốn chắn rượu cho tôi? Chính chó cũng không thể uống nhiều rượu mà.”

Tạ Hà trầm mặc một chút ——  nói là “Không thể” chi bằng nói là “Không dám”, hắn sinh thời rất ít chạm vào loại đồ vật như rượu này, ngẫu nhiên uống một lần rượu vang đỏ, cũng chỉ có thể nhấp môi qua liền ngừng. Hiện tại thân thể này tuy rằng cũng chẳng ra gì, nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều.

Trong đầu hắn nghĩ chuyện khác, thuận miệng nói: “Trẻ nhỏ uống ít rượu thôi.”

“…… Chú xem tôi là trẻ nhỏ?”

"Còn không phải à?” Tạ Hà giương mắt nhìn cậu, “Cậu vẫn là học sinh, không phải trẻ nhỏ, chẳng lẽ là tôi?”

Tạ Hành Dữ đương nhiên không phục: “Chú nhỏ chỉ lớn hơn tôi có tám tuổi, như thế nào lại ra dáng ông cụ non, còn lấy bối phận ra áp tôi.” Tạ Hà không hé răng.

Thời điểm hắn chết không ở độ tuổi này, đột nhiên trở lại hai mươi tám tuổi, thật đúng là không thể thích ứng.

Hắn một tay chống cằm, thư giãn trong giai điệu âm nhạc lớn quá mức, hắn kéo dài thời gian tự hỏi, chờ hắn lần nữa hoàn hồn, mới phát hiện chính mình bất tri bất giác đã uống thêm vài ly, gương mặt bắt đầu hơi hơi nóng lên.

Hắn dùng mu bàn tay dán sát vào mặt chính mình, đứng dậy: “Tôi đi toilet.”

Chờ hắn đi rồi, Tạ Hành Dữ lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng tới Chu Diệp ngồi ở cách vách, đôi mắt cậu hắc bạch phân minh( trắng đen chia rõ) hơi hơi chuyển động, âm điệu hơi cao: “Đúng rồi chú Chu, tại sao cháu không thấy chị gái lần trước đi cùng với chú vậy?”

Chu Diệp đang đứng nói chuyện phiếm với cô gái kia, nghe vậy không khỏi cứng đờ: “Cái…… Cái gì?”

Tạ Hành Dữ: “Chính là cái chị lần trước cùng chú đi dạo phố ấy, đại khái là một tháng trước đi, tôi chưa kịp chào hỏi thì hai người liền đi mất, chú còn mua cho chị đó thật nhiều đồ  —— chị đó là bạn gái chú sao? Như thế nào lần này không đi cùng với chú?”

Vai ác ốm yếu không muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ