Chap 1

3.3K 219 13
                                    

'Bộ Y Tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và không tụ tập đông người khi không cần thiết.....'

"Moshi moshi!!"

- Là con, Sana đây ạ!

"Con làm gì mà đến giờ mới gọi về đấy? Đại dịch thì tràn lan mà 2 đứa còn đi du lịch, nhỡ có chuyện gì ta phải giải thích sao với bác Myoui đây hả?"

- Con...

"Thôi 2 đứa không sao là được rồi! Mina khỏe chứ!?"

- Dạ em ấy khỏe lắm, tụi con đang ăn trong khách sạn nè!

"Phải cẩn thận đừng tiếp xúc nhiều người nha, nhớ đeo khẩu trang, hạn chế.............."

Sana bĩu môi đưa chiếc điện thoại ra xa, mấy câu dặn dò này ngày nào trên báo đài cũng phát đi phát lại hàng tỷ lần nghe nhiều đến thể cô biến tấu nó thành bài rap luôn cũng được.

"Này, con đâu rồi? Có nghe ta nói không đấy!?

- Vâng ạ con biết rồi mà, thôi nhé! Giờ tụi con phải đi ngủ rồi, tạm biệt okaa-san!

- Mọi chuyện vẫn sẽ ổn đúng chứ, Sana?

Mina mặt lo lắng ngồi khép nép bên cạnh cô chị họ chơi chung từ nhỏ. Sana bảo vì ăn mừng em vừa đạt huy chương vàng trong cuộc thi múa ballet toàn thành phố nên chị ấy đã bao em cả chuyến đi du lịch Hàn Quốc - đất nước mà em luôn mơ ước được đặt chân đến.

Nhưng có vẻ như đi vào ngay khoảng thời gian này là không thích hợp thì phải, khi mà cả thế giới đang chung tay chống dịch thì ít ra em cũng nên chấp hành không nên đi lung tung khắp nơi như thế này.

- Mina yên tâm nhé, chúng ta sẽ đi những nơi an toàn và chị sẽ luôn bảo về Mina mà!

Sana vẫn vô tư ăn uống mặc cho cô em gái vẫn còn đang nhìn ra bên ngoài ô cửa kính đang có những bảng thông báo hạn chế đi lại tràn lan với tâm trạng mông lung vô định.

Hàn Quốc chẳng phải là nơi em luôn mơ ước được đặt chân đến hay sao, nhưng có vẻ như em không được phấn khích hay thoải mái khi mà hiện giờ em đang có mặt tại nơi ấy.

Huy chương vàng cuộc thi múa Ballet? Tất cả chỉ là những mơ ước của Bố Mẹ, với Mina, thậm chí em còn không xác định được bản thân mình cần gì và muốn điều gì.

Từ nhỏ, dường như mọi hoạt động học tập, vui chơi và cả đời sống thường ngày của em đều do Bố Mẹ đặt đâu em theo đấy. Mina không cần lo nghĩ, chỉ cần vô tư sống như một vị tiểu thư nhà danh giá thật thụ là được.

Nhưng tất cả điều đó cũng khiến em không có được những cảm xúc vui vẻ như những bé gái đồng trang lứa khác.

Niềm vui duy nhất, và cũng có lẽ là người duy nhất khiến Mina có thể tin tưởng và mở lòng, tâm sự hết những suy nghĩ của bản thân chính là Sana, người chị họ lớn hơn em 1 tuổi sống cách nhà em một con đường dài.

Cᴏᴠɪᴅ-19 | Kᴇ̉ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ