Chap 4

1.2K 159 15
                                    

- Tớ không nghĩ là cô ta lại lẫn trốn trong khu cách ly này đâu Jeongyeon!

- Thì chúng ta cứ ở đây 1 tháng điều tra thử xem, biết đâu chúng ta lại tìm được manh mối gì đấy cũng nên. Với lại phòng ốc ở đây cũng không tệ, hãy xem như 2 đứa mình được nghỉ xả hơi đi.

Jeongyeon sắp xếp đồ đạc, thật ra cô được tình báo là ở đây có người khả nghi trùng khớp với những đặc điểm nhận dạng tên hung thủ nên cô và Momo đã quyết định cải trang thành người dân đi cách ly để vào đây điều tra.

JeongMo là đôi bạn cùng tiến chơi thân với nhau từ lúc còn học trong trường cảnh sát, họ là những người cảnh sát yêu nghề và hết mình vì công việc.

- Nghe nói có một Sếp đã đến đây trước, không biết là ai nhỉ, tớ chưa biết danh tính của người ấy nữa.

- Sếp ấy chuyên nằm vùng nên hầu như cả sở cảnh sát không ai biết mặt cả, chỉ nghe nói Sếp là con gái và rất xinh đẹp mà thôi.

Cả 2 nhận nhiệm vụ đến đây để điều tra, nhưng cũng khá là gian nan vì đâu ai muốn mình tiếp xúc với người bệnh để đi cách ly đâu.

Vì thế trong lúc xe cấp cứu đang đưa người đi cách ly thì cả 2 đã lén lút leo lên để đi chung luôn.

Nhưng lúc lấy mẫu xét nghiệm thì Momo lại la oai oái rồi còn nắm lấy đầu Y tá Rosé vì đau làm cho cô y tá cũng la làng theo luôn.

- Chúng ta nên bắt đầu điều tra luôn nhỉ?

- Nhưng giờ là nửa đêm rồi, mai đi nha.

Jeongyeon nhìn qua thì thấy Momo đã nằm trên giường đắp chăn từ khi nào, mà cũng đúng, giờ này chắc tên đó sẽ không đi giết người đâu nhỉ, với lại giết người trong đây sẽ rất dễ bị phát hiện vì đã có thông tin hết cả rồi.

Cứ thế, Jeongyeon cũng dần chìm vào giấc ngủ.

















Mina cứ nhìn chiếc bánh trên tay mình mãi, cô gái ấy thật khiến cho em phải suy nghĩ.

Chợt nghe có âm thanh phát ra từ cửa phòng đối diện, đó chẳng phải là phòng của cô gái đó hay sao? Giờ này cô ấy còn đi đâu vậy nhỉ?

Khẽ nhìn qua chiếc giường bên cạnh, Sana đang nằm im thở đều đặn, có vẻ như chị đã rất mệt vì cả ngày không được nghỉ ngơi rồi.

Mina hơi do dự, nhìn vào chiếc bánh như thể có động lực gì đấy tác động khiến em phải bước xuống giường và đi ra ngoài.

"Không biết cô ấy đi về hướng nào nhỉ!?"

Mina nhìn quanh, không có dấu hiệu gì cho biết cô ấy đã đi đâu, hoặc có khi là do em đã nghe lầm cũng nên.

Định quay trở về phòng, Mina bất chợt nhìn về chiếc bảng số phòng, là phòng 1 người, cô ấy chỉ ở một mình trong phòng thôi hả? Ơ thật bất công tại sao em không được chọn phòng 1 người cơ chứ.

Quay lưng lại thì Mina giật cả mình khi cô gái ấy đứng sau lưng em từ bao giờ, lần đầu tiên nhìn cô ấy gần như vậy, gương mặt xinh đẹp ấy thật khiến cho Mina muốn tìm hiểu thêm thật nhiều.

Cᴏᴠɪᴅ-19 | Kᴇ̉ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ