Chap 12

1K 135 0
                                    

- Thật ra em không phải là Y tá!

Câu nói ấy khiến cho Sana bất ngờ, em ấy không phải y tá nhưng lại làm việc thật chuyên nghiệp, vậy ra em ấy là Bác sĩ ư?

- Em là Cảnh sát!

- Cảnh..cảnh giác??

Tzuyu cười thành tiếng vì cô gái nước ngoài đáng yêu này, trông mặt chị ấy đang ngơ ra vì không hiểu thật đáng yêu.

- Là Cảnh.Sát.

- CÁI GÌ!!??? EM LÀ CẢNH ưmmmm...

- Suỵt! Chị đừng có la lên như thế! Lỡ tên hung thủ nghe được thì bại lộ thân phận của em mất!

Chỉ chờ khi Sana gật đầu thay lời muốn nói rằng nàng sẽ im lặng thì Tzuyu mới lấy tay mình đang che miệng Sana xuống, em nhẹ nhàng giấu bàn tay ấy sau lưng mình vì không muốn lỡ như vô tình sử dụng bàn tay ấy chạm vào thứ gì khác sẽ mất đi mùi hương của môi Sana trên bàn tay em.

- Nhưng tại sao?

- Ý chị muốn hỏi tại sao em lại cải trang thành Y tá và vào đây ư?

- Không! Cái đó chị đoán được rồi, em cải trang vào đây để tìm tên hung thủ giết người chứ gì!

- Ủa vậy chị muốn hỏi gì?

- Tại sao em lại nói điều đó cho chị biết, với lại.....

- Với lại gì cơ?

- Với lại lỡ như chị nói ra điều đó với người khác thì sao?

- Em tin Sana sẽ không làm như thế, và em nói cho chị biết là vì chị cũng đang tìm hiểu về vụ án này, hơn nữa......

Tzuyu hơi khựng lại, em không biết mình có nên nói điều này với Sana không, nhưng em thật sự đang rất lo lắng cho chị ấy.

- Hơn nữa....em muốn bảo vệ cho Sana....

- Bảo...bảo vệ chị ư?

- Sana có thể cùng em diễn một vở kịch không?















- Hôm nay có gì đó khác lạ nhỉ!?

- Ý chị là chuyện gì cơ?

- Em nhìn xem, 3 kẻ tình nghi của chúng ta hôm nay có vẻ không được bình thường.

Sana, Mina và Dahyun như thường lệ vẫn ngồi ăn cùng nhau ở chiếc bàn quen thuộc và quan sát 3 con người đáng ngờ kia.

Bác sĩ Park hôm nay cứ lấm lét nhìn xung quanh, dường như cô ta đang lo sợ một điều gì đó, trông khác hẳn thần thái Bác sĩ hằng ngày.

Cô gái tóc hồng hôm nay khá suy tư và trầm ngâm, cô ta cứ lừa qua lừa lại cơm trong đĩa của mình mà không ăn lấy một miếng, dường như cô ta đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất nan giải.

Cô gái kì lạ lấm lét kia thì hôm nay lại không có lấm lét nữa, mà cô ta cứ cười mỉm chi, lâu lâu lại đỏ mặt ngại ngùng vô cớ rồi cuối mặt ăn lấy ăn để bát mì của mình.

- Chị nói em mới để ý, trông họ hôm nay không giống như hằng ngày.

Dahyun đặt chiếc ống nhòm của mình xuống bàn, rồi lại xoay qua lấy bánh của Sana ăn thật tự nhiên.

Cᴏᴠɪᴅ-19 | Kᴇ̉ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ