Chap 21

940 130 4
                                    

Hôm nay, lần đầu tiên Sana thấy Dahyun mặc áo ngắn tay, và nàng càng khẳng định em ấy chính là tên hung thủ giết nữ sinh cấp 3 hàng loạt khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay trái.

Nhưng hình như 2 vụ án chặt xác trong khu cách ly lại lấn át đi một phần, xã hội ai nấy đều run sợ trước 2 tên sát nhân hàng loạt ấy.

Báo đài đầy rẫy thông tin về những vụ án và về Đại dịch.

Người dân căm phẫn kêu gọi Cảnh sát hay trừng trị thật thích đáng nếu như bắt được hung thủ.

- Trừng trị thật thích đáng ư?

Chaeyoung cười mỉa mai, tại sao chưa ai đứng ra đòi lại công bằng cho chị Seyoung, không một ai bảo rằng phải trừng trị thích đáng 3 kẻ bất nhân tính kia cơ chứ.

Sana nhìn Dahyun mặt rất nghiêm túc lo lắng đứng nhìn vào trong phòng mình, mọi người đều bị triệu tập đứng ở ngoài cửa để Cảnh sát vào phòng kiểm tra tìm hung khí.

"Tại sao em ấy lại ăn mặc như thế khi mà em ấy đang bị Cảnh sát truy nã cơ chứ!"

Bỗng nhiên Sana cảm thấy lo lắng cho Dahyun, nàng mặc kệ em ấy có là kẻ giết người máu lạnh đi chăng nữa, nhưng nàng biết rằng Dahyun mà nàng quen biết là một con người khác, rất hòa đồng và thân thiện.

- Sao vậy Nayeon?

Mina thấy Nayeon tự dưng lại đứng núp phía sau mình, hay tay chị nắm chặt lấy áo em, cả người chị run lên như đang sợ điều gì đó.

Mina nhìn quanh, dường như Nayeon đang trốn một ai đó, nhớ lại lời khai của chị ấy, có một bóng người chạy ra từ căn phòng nơi xảy ra vụ án, hành lang này cũng không lớn lắm, đèn luôn mở sáng, vậy sự thật chính Nayeon đã nhìn thấy tên hung thủ hay sao?

Mina vốn thông minh, em quan sát thật kỹ Nayeon, và chắc đâu đó trong suy nghĩ, em đã có đáp án cho riêng mình.


















- Chúng tôi đã kiểm tra trong phòng của 2 người, không có bất kỳ điều gì khả nghi ngoài tập báo về tên hung thủ giết nữ sinh cấp 3 hàng loạt.

- Dạ vâng! Cháu cũng là học sinh cấp 3 và cháu khá quan tâm đến vụ đấy nên.....

Chú Cảnh sát đứng tuổi gật gù, quả thật vụ án đó khiến cho hầu hết nữ sinh cấp 3 sợ hãi, hơn nữa nhìn Chaeyoung nhuộm tóc màu hồng, Chú Cảnh sát nghĩ có lẽ cô bé này cũng là một học sinh cá biệt nên mới quan tâm đến vụ án đó như vậy.

- Bây giờ thì một nữ Cảnh sát sẽ kiểm tra trong người 2 cháu, xin lỗi nhưng chúng tôi phải xét thật kỹ càng vì vụ án này quả thật rất nghiêm trọng.

- Dạ...vâng...chúng cháu hiểu mà.

Dahyun và Chaeyoung nhìn nhau lo lắng, chỉ có cả 2 biết rằng Dahyun nẹp khẩu súng giảm thanh ở bên trong đùi của mình, nếu như kiểm tra, chị ấy sẽ lập tức bị bắt và Cảnh sát sẽ nhanh chóng biết được chị ấy là tên hung thủ giết nữ sinh cấp 3 hàng loạt.

- Để tôi xét người 2 cô bé này! Cảm ơn đồng chí, anh vất vả rồi!

Chú Cảnh sát ra hiệu chào Momo rồi xin phép đi làm nhiệm vụ tiếp, Momo vui vẻ chào lại và khi Chú Cảnh sát vừa quay đi Momo đã mời 2 cô gái này vào phòng.

- Vụ án này đúng là nghiêm trọng nhỉ, 2 cô bé!

Dahyun và Chaeyoung đang sẵn sàng để phục kích và đánh ngất Momo, nhưng chị ấy hoàn toàn không có ý định xét người 2 em, chỉ đứng ngắm mấy bài báo về kẻ giết người hàng loạt mà Chaeyoung sưu tầm.

- Ôi! Có vẻ như cô bé tóc hồng này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tên sát nhân đang bị chúng tôi truy nã.

Momo cười nhếch mép, rồi lại quay qua nhìn thẳng vào Dahyun.

- Sát nhân mà cũng có fan hâm mộ, thích quá nhỉ, Kim Dahyun!





















- Xin lỗi nhưng tại sao lại có máy chích điện ở đây.

- .....

Một viên cảnh sát cầm trên tay chiếc máy chích điện của Nayeon, Mina nhớ lại hình như chị ấy đã từng dùng nó để phục kích em vì nghi ngờ em là kẻ lạ mặt hóa trang thành nhân viên y tế phòng dịch đột nhập vào phòng nàng với mưu đồ xấu xa.

Nhưng Nayeon vẫn đứng nép sau lưng em sợ hãi, chị ấy cuối gầm mặt xuống, em có thể thấy được trên trán chị lấm tấm mồ hôi, dường như chị đang lo lắng và căng thẳng.

- Bạn em dùng nó để phòng vệ ạ.

- Hình như cô bạn của em không được ổn lắm thì phải.

- Dạ vâng, chị ấy bị đau dạ dày...

- Cô bạn em hiện đang là nhân chứng quan trọng và cũng chính là nghi phạm của vụ án mạng mới đây, sau khi kiểm tra xong vui lòng trở về phòng cho đến khi có lệnh mới.

- Vâng ạ...

Sana chỉ đứng đó quan sát, chị gái này đã kỳ lạ rồi, giờ thêm Mina trông cũng thật kỳ lạ, chắc chắn họ đang giấu diếm nàng chuyện gì đây mà.

- Chúng tôi đã kiểm tra xong, mời 3 bạn trở vào phòng.

- À có thể cho tôi hỏi Y Tá Chou Tzuyu đã đi đâu rồi không?

- Tôi không biết, nhưng trong đội ngũ Y tế thì chắc hiện cô ấy đang phòng trực.

- Vâng, cảm ơn Sếp!

- Này! Cô đi đâu đấy!

- Tôi đi tìm Y tá Chou.

- Không được! Cô là bạn của nghi phạm, hơn nữa Cấp trên đã có lệnh không một ai được phép rời khỏi phòng và đi lung tung trong khoảng thời gian này.

- Ya! Tôi đâu phải là bạn của chị ta đâu.

- Vậy sao cô lại ở trong phòng cô Im Nayeon?

- Tôi...tôi được người ta gởi ở đó một lát rồi người ta tới rước tôi về chớ bộ.

- Mong cô Sana đừng làm chúng tôi khó xử, xin cô hãy quay trở vào trong phòng ngay.

- Tôi nói thật mà, tôi không có quen biết chị taaaaaa....

- Có chuyện gì vậy Sana?

Vừa nghe giọng Tzuyu, Sana liền chạy đến ôm lấy cánh tay em.

- Người ta đến rước tôi về rồi nè thấy chưa.

- Xin lỗi, nhưng cô có phải là Y tá Chou.

- Vâng, làm phiền anh quá, tôi sẽ giữ chị ấy lại không cho đi lung tung đâu.

- Vâng, vậy tôi xin phép.

Viên Cảnh sát vừa đi, Tzuyu liền nắm lấy bàn tay Sana dắt chị vào trong phòng của Nayeon.

- Ủa sao chúng ta lại vào đây vậy? Phòng chị bên kia mà.

- ......

- Ya! Chou Tzuyu! Có nghe chị nói không vậy hả?

Mina bất ngờ khi Tzuyu và Sana vào phòng, em nghe thấy giọng của Tzuyu bên ngoài cứ ngỡ em ấy sẽ qua bên phòng bên kia cơ chứ.

- Em có thể nói chuyện với chị một lát không? Im Nayeon?

Nayeon khẽ ngước lên nhìn Tzuyu, hình như nàng không quen biết em ấy thì phải, có chuyện gì sao?

Cᴏᴠɪᴅ-19 | Kᴇ̉ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ